Bộ ba tâm kĩ thể dạo này cứ là lạ làm sao ấy và người cảm nhận rõ ràng nhất sự kì lạ ấy không ai khác chính là Ran cô gái có trái tim ấm áp luôn quan tâm đến mọi người ,sự kì lạ của bộ ba không phải đến từ cô mà đến từ hai cha nội kia ,bầu không khí sặc mùi tình tứ của họ khiến cô lập tức cảm nhận được sự "có vấn đề"trong mối quan hệ của họ vì quan tâm nên cô rất để ý đến từng dấu hiệu dù nhỏ nhất của họ không hổ danh'' bền chí kiên tâm'' nắm bắt từ những thứ nhỏ bé nhất không bao lâu sau cô đã kết luận rằng HỌ ĐANG YÊU NHAU!!!!!!!!!!!! cô cũng rất hú hồn khi rút ra kết luận cuối cùng nhưng cô tin chắc bản thân không sai những biểu hiện đó rõ ràng vậy mà với đôi mắt cú vọ ,bộ óc thám tử,và nhãn quan sắc bén của bản thân cô đã theo dõi thu thập thông tin từ họ không bỏ sót dù là một chút nên cô chắc chắn bản thân đúng, này nhá nếu không tin thì cô có đầy chứng cứ luôn hôm đó chiến đấu với bọn lâm thú quyền Retsu bị đánh té từ trên tầng 2 xuống Jan chạy đến đỡ tay siết eo Retsu chặt cứng hai người nhìn nhau đắm đuối luôn cô phải giả vờ đạp một con thây ma tới thì họ mới chịu tách ra hai cái người này thật là... chỗ chiến đấu nguy hiểm lắm đó!! Lúc Retsu học với thầy Lý bên hồ thì bị té xuống nước ướt như chuột lột quần áo thấm nước dính vào cơ thể Retsu và cô sẽ không nói là ánh mắt của Jan lúc đó nó chẳng hề ngây thơ như mọi khi dù chỉ là một chút.Lúc Retsu bị biến nhỏ lại còn là một em bé cô chăm sóc Retsu thì tất nhiên phải thay tã này kia mà sau đó Jan biết được đã dỗi cô còn làu nhàu cả buổi về việc cô đã thấy cơ thể Retsu trước cậu ấy ,ôi trời ơi!cô đã phải chăm hai đứa nhóc quậy phá đó để đổi lại sự cạch mặt hờn dỗi gì vậy nè!!! Retsu hay vẽ và nếu hôm đó cô lên sân thượng hóng gió mà thấy Retsu đang say mê vẽ thì đó là điều quá là bình thường nhưng không bức trang cậu ấy đang vẽ là tranh chân dung mà còn là chân dung của Jan và nó sẽ chỉ hơi bất thường thôi nếu không có mấy cái trái tim hồng ở khung nền và và và Retsu đã hôn lên bức tranh đó ôi mẹ ơi có chúa mới biết lúc đó cô phải kiềm nén thế nào để không la ầm lên và cố gắng bước đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể để đào tẩu khỏi đó.Qua từng ấy chuyện cô vẫn nghĩ mọi thứ chỉ là do cô tự suy diễn cho đến khi vụ việc kinh thiên động địa đó xảy ra chuyện là Retsu say rượu đã được một cô gái tên Anh Đào thơm vào má cậu ấy còn cười cười ra chiều khoái lắm nằm trên đùi mỹ nhân có khác say giấc nồng luôn mà đâu có biết có một con hổ mắt đỏ ngầu tay nắm thành quyền đâu ha,Jan đã xung phong đưa Retsu về phòng tối hôm đó cô có mua cháo đem tới cho Retsu nhưng chưa kịp gõ cửa cô đã đứng hình trước âm thanh phát ra từ căn phòng cô chắc chắn người thường sẽ không nghe được nó vì tai cô tốt hơn họ rất nhiều(vì tập bắt lá) nhưng chỉ nghe rất nhỏ dù nhỏ bé nhưng cô biết đó là giọng Retsu cậu ấy đang khóc lẫn trong tiếng khóc là những âm thanh nức nở cầu xin nhẹ lại,dừng lại,rút ra....có ngốc mới không biết cậu ấy cầu xin vì việc gì hòa cùng âm thanh đó là tiếng cót két của cái giường tội nghiệp cảm thấy bản thân nghe đã đủ cô chạy về phòng liền tối hôm đó họ không ngủ cô cũng chẳng thể nào chợp mắt hôm sau có mình cô tập luyện hai người kia một người thì hôm qua uống nhiều hôm nay mệt ,người còn lại cũng xin nghỉ để ''chăm sóc'' người iu.Ai đó làm ơn trả Jan ngây thơ đáng yêu và Retsu kiêu ngạo khó gần của cô lại đii.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Super sentai} What the hell is love?
Fanfictionvì tớ ship toàn bè lá me lá mít nên là phải tự thân vận động thôi. đâu là fic đầu tiên tớ viết nên nó rất dở các cậu thông cảm nha.