Hồi 6

290 33 2
                                    

Hồi 6: Những việc ngoài ý muốn xuất hiện tùy cơ ứng biến, long phượng trình tường lại khó bề viên mãn.

(*)Long phượng trình tường: ý chỉ những sự việc may mắn vui vẻ.

Chư vị khán quan, vài ngày không gặp, rất nhớ mọi người.

Câu chuyện lần trước, là nói về nghỉ mát mùa hè trong Hoàng cung. Lại không nghĩ rằng, vốn nên là bầu không khí vui vẻ, lại xuất hiện một ít gợn sóng. Thái tử và Thái tử phi, hai người trong gợn sóng này, lại cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Thế nhưng câu “bảo vệ người chu toàn” này, chính là không có cách nào khác, hết lần này tới lần khác toàn tâm toàn ý vì người che mưa chắn nắng.

Lần trước, kỳ nghỉ mát mùa hè của Hoàng cung này, tất cả hoàng thân quốc thích cùng nhiều khách quý đều được mời tham gia. Hôm nay, chúng ta bày sạp hàng, dọn chén trà đĩa hạt dưa cùng bắt đầu câu chuyện nào.

Ở hồi trước, trong kỳ nghỉ mát này, đột nhiên có rắn xuất hiện, trong lúc nguy cấp vạn phần, Từ Tấn của chúng ta, Thái tử phi của chúng ta bảo vệ Thái tử bên mình. Y không hề để ý đến bản thân, phải chẳng y vẫn còn nhớ rõ quan hệ giữa mình và Thái tử? Trong tình huống khẩn cấp, thân thể ngược lại còn nhanh hơn cả đầu óc rồi.

Nhưng càng làm cho Hàn Diệp và Từ Tấn cảm thấy kỳ lạ là, con rắn kia đến đột ngột mà cũng đột ngột đi mất. Trông có vẻ như sắp tấn công Từ Tấn đến nơi vậy,  mà tựa như có ai đó triệu hồi đi mất. Hàn đại Thái tử trao đổi ánh mắt cùng Từ tiểu tướng quân, lại cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy. Những tiếng hét ngoài cửa ít dần, tựa hồ đã được xao dịu thành công. Chuyện này đã khiến cho rất nhiều người bị đánh thức, thế nhưng dường như không có ai kêu la có rắn bên trong phòng của họ.

Thông minh như Hàn đại Thái tử và Từ tiểu tướng quân của chúng ta, dương nhiên là cảm thấy e rằng trong chuyện này có kẻ đã giở trò. Nhưng lại nhìn nhau ăn ý, quyết định không nói gì thêm đối với việc trước đó đã phát sinh trong phòng bọn họ.

Chư vị khán quan, sau lần náo loạn này, ngoại viện vốn yên tĩnh, hiện tại cũng náo nhiệt hẳn lên. Hàn Diệp và Từ Tấn vẫn ở trong gian phòng của mình, sợ thể hiện ra cái gì đó khác biệt, hai người liếc nhìn nhau, chuẩn bị khoác thêm áo ngoài bước ra gian trước.

Trước khi bước ra ngoài, Thái tử của chúng ta lại hơi do dự. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong buổi sáng hôm nay khiến cho ai nấy đều không kịp phản ứng. Hàn Diệp còn chưa có cơ hội đưa cho Từ Tấn xem mấy bức tranh của hai người bọn họ, thậm chí ngay cả một câu cũng chưa nói được. Chỉ nghe bên ngoài có giọng phụ hoàng vang lên, hỏi có ai bị thương hay không.

Nghe được giọng nói của Hoàng đế, Thái tử và Thái tử phi không thể nào ở lại trong tẩm điện của mình được nữa. Chỉ thấy Hàn Diệp Hàn Thái tử của chúng ta tiến đến nắm lấy tay Từ Tấn Từ tiểu tướng quân. Ký ức của Từ Tấn còn chưa khôi phục, chính y còn đang khó hiểu vì sao lúc ấy liền xông lên cứu Thái tử, hay bởi vì lễ nghĩa quân thần? Y cũng không thể giải thích được tại sao hai người bọn họ cùng mặc quần áo ngủ cùng ở với nhau trong căn phòng này, không thể nào thức trắng đêm nghị sự tình hình Liêu Quốc chứ? Chẳng lẽ mấy chữ trên tay do chính y viết là sự thật, y thật sự là Thái tử phi sao?

JZ48 •Diệp Tấn• 《 SOS ! Thức dậy Thái tử phi quên mất mình là Thái tử phi rồi 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ