Hồi 7: Thái tử lo lắng trắng đêm không ngủ, Thái tử phi sáng sớm bình yên vô sự trở về.
Mở đầu câu chuyện hôm nay, là kịch bản đặc sắc. Thái tử phi hư hư thực thực ngã xuống sườn núi, khiến Thái tử của chúng ta không biết phải làm sao mới tốt?
Chư vị khán quan, mở đầu hôm nay là một màn kịch hay!
Lại nói đến hôm qua, Hàn đại Thái tử cùng Từ tiểu tướng quân của chúng ta, lúc ấy đi ngắm hoa, lại gặp tai ương. Từ tiểu tướng quân, vốn định đi hái một đóa hoa cuối cùng mang tặng Hàn Thái tử, lại ngã xuống vách núi.
Ở vách núi này có một truyền thuyết gọi là ‘Dạ chướng cốc’. Nghĩa là mỗi lần đến trời tối, từ bên dưới sơn cốc tỏa ra sương mù dày đặc, phàm là bất cứ ai đi qua cũng đều miêu tả rằng, đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Cũng chính vì ban đêm sương mù dày đặc, khiến cho sơn trang nghỉ mát này trở thành lâm viên mùa hè của Hoàng gia. Sương mù này nói đúng ra thì vô hại, khi đợi đến sáng sớm hôm sau là có thể chậm rãi tan đi. Vì thế nên người địa phương cũng không dám đi vào khi trời tối. Một là vì thực sự không thấy được gì, hai là vì dù sao cũng là đường núi, nhìn không rõ rất dễ bị trượt rơi xuống dưới.
Lúc bọn hạ nhân bẩm báo tin Thái tử phi có thể đã ngã xuống núi, lúc cả đội nhân mã đến được đó, trời đã tối đen. Một đám người chia nhau tìm kiếm bên sườn núi, một nhóm người khác được thôn dân dẫn đi xuống bên dưới vách núi tìm người.
Lúc đầu, Hàn Diệp Hàn Thái tử cũng muốn theo xuống, nhưng đã bị Hoàng đế nghe tin ngăn lại.
“Thái tử, con không được xuống dưới”, giọng nói tỉnh táo của Gia Ninh Đế truyền đến.
Lúc này, Thái tử của chúng ta, đã buộc sẵn dây đai vào thắt lưng, thật sự chuẩn bị theo mọi người xuống dưới. Lại bị phụ hoàng của mình gọi lại, khiến hắn cũng ngẩn ra một chút. Cha mẹ hắn tất nhiên biết tình nghĩa giữa hắn và Từ Tấn, nên đương nhiên cũng biết giờ đây hắn đang sốt ruột không yên lòng.
Thế nhưng, Gia Ninh Đế dừng một chút, đi đến cạnh Hàn Diệp, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói: “Diệp nhi, đừng sốt ruột”. Nói xong, ông vỗ vỗ con trai mình.
“Từ Tấn là Trấn Bắc Tướng quân do chính ta tuyển chọn, công phu của nó hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm được. Chỉ là phải trải qua cả đêm trong sương mù dày đặc thế này, có thể sẽ làm khổ thân thể nó. Thế nhưng Từ Tấn nó đã đến nhiều nơi còn nguy hiểm hơn thế này, những nơi thế này đối với nó cũng chẳng hề gì. Ngược lại Diệp nhi con…”
Gia Ninh Đế nói, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt của Hàn Diệp: “Sao con lại gấp gáp như vậy, theo lý thuyết thì Từ Tấn hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Nhưng bộ dạng này của con, lại giống như một khắc cũng không chịu được nó phải ở bên ngoài cả đêm vậy”
Hàn Diệp nghe xong, thầm nghĩ thật không tốt. Hắn quá lo cho Từ Tấn mà quên mất phải che giấu. Việc mất trí nhớ của Từ Tấn, hắn cũng còn đang lừa gạt cha mẹ. Loại chuyện này, ít đi một người biết thì sẽ an toàn hơn. Lần này, ra vẻ mình không biết suy nghĩ, chỉ một buổi tối, đã vội vàng gấp gáp muốn đến một nơi xa lạ, sương mù dày đặc, vạn nhất có người bên dưới động tay động chân, hắn là Thái tử cao quý của một nước, mà lại xem an nguy của mình như trò đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
JZ48 •Diệp Tấn• 《 SOS ! Thức dậy Thái tử phi quên mất mình là Thái tử phi rồi 》
Fiksi PenggemarDiệp hỏa thiêu bất Tấn - 《 SOS ! Thức dậy Thái tử phi quên mất mình là Thái tử phi rồi! 》 • Tác giả: 说拜拜再见啦 • Cp Hàn Diệp - Từ Tấn • Tuấn Triết diễn sinh, tự sự, cổ phong, hài nhẹ nhàng • Trans: Na • Beta: Kann • Đã được sự đồng ý của tác giả. Vận m...