Hồi 13 ( Hoàn)

261 34 6
                                    



Hồi 13: Thế nhân hỗn loạn, phu phu Thái tử vĩnh viễn yêu nhau.

Đây chính là hồi cuối cùng của chúng ta. Chư vị khách quan, cảm tạ đã cổ vũ ta trong khoảng thời gian này, bốn mùa hoa nở không ngừng, kể xong rồi, còn những câu chuyện tiếp theo, hẹn gặp lại.

Chư vị khách quan, câu chuyện nào dù có tốt đẹp đến mấy cũng phải đến hồi kết thúc. Phảng phất như ngày mà chúng ta tụ lại với nhau, cùng nhau nghe câu chuyện về Thái tử và Thái tử phi, chỉ mới vài ngày trước đó. Nhìn vào câu chuyện trong sách, đã là hoa nở xuân về, lại thêm một mùa xuân dào dạt sum vầy.

Mùa đông năm nay, một trận tuyết lớn hóa giải vấn đề thu hoạch của hai năm qua. Mọi người trong toàn Đại Tĩnh đều biết, Thái Tử và Thái tử phi là bảo bối của bọn họ, chỉ cần có hai vị này, tất cả mọi người đều sẽ may mắn hơn.

Việc có thai của Thái tử phi, mặc dù không có ý định che giấu, nhưng cũng là chờ sau khi Từ Tấn ổn định hơn, mới truyền ra rằng Thái tử phi vì Thái tử, không màng nguy hiểm, nguyện ý thụ thai. Dù sao cũng phải nói, mùa xuân năm nay là một mùa xuân đầy tốt lành mà toàn dân mong đợi . Nhưng cũng trong lúc đó, vẫn còn vài người muốn châm chọc khiêu khích vài câu. Bởi vì chuyện một nam tử mang thai,  trong mắt một số người lại là không hợp lẽ thường, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lý do, thì trong mắt bọn họ, đều có thể khịt mũi coi thường.

Nhưng cũng may, đại đa số người vẫn là biết trên biết dưới. Tình nghĩa giữa Thái tử và Thái tử phi bền chặt, nghiêm túc trù tính cho tương lai, cũng không thèm để ý hoặc là không thèm quan tâm với mấy lời đàm tiếu kia.
Hội chùa năm trước, đêm hôm khuya khoắt, đèn đuốc và hoa đăng đều sáng rực, còn có nhiều loại quà vặt, đồ chơi đặc sắc xuất hiện, thật là một nơi vô cùng náo nhiệt. Mà trong nơi vui chơi náo nhiệt này, có hai bóng người sáng quý đang lặng lẽ đứng. Từ quần áo cũng có thể nhìn ra xuất thân bất phàm, bề ngoài khí vũ hiên ngang, vô cùng đẹp mắt. Vóc người càng không tầm thường, nói thế nào nhỉ? Trong đó có một nam tử áo trắng, cả người bật lên nét thanh tú nổi bật.
Một người khác, mặc dù được bọc bởi một tấm áo choàng lớn, đội một chiếc mũ tuyết, chiếc mũ tuyết kia trông cũng không quá lớn, nhưng nhìn kỹ hơn thì thấy khuôn mặt người đó quá nhỏ, mới cảm thấy chiếc mũ kia lại lớn kỳ lạ.

Mà người nam tử kia, còn ngài chiếc mũ tuyết kia che không đủ, dường như còn muốn che luôn cả mắt người đứng sau.

Cẩn thận nghe, mới có thể nghe được nam tử mặc áo choàng xanh sẫm phàn nàn: "Hàn Diệp, người vừa phải thôi chứ, ta không thấy gì cả!"

Nghe được lời khiển trách nhẹ tênh kia, mới khiến cho nam tử mặc áo trắng có phản ứng: "Không phải là ta sợ ba cha con bị cảm lạnh sao?"


Nói đến có thể các ngài cũng cảm thấy thần kỳ, mỗi tuần thái y đều sẽ đến Đông Cung, xem mạch chẩn trị cho Thái tử phi của chúng ta. Cô công chúa tinh quái Pháp Lạp kia thỉnh thoảng cũng sẽ đến một lúc để thăm hai người. Cách đây một tháng, thai tượng của Từ tiểu tướng quân vừa ổn định, thái y có sờ qua. Cái thai của Tử tiểu tướng quân ước chừng là song sinh. Lúc ấy, chuyện như vậy thật đúng là hiếm thấy, lại thêm Thái tử phi là nam tử, lúc ấy dọa đến thái y suýt chút cáo lão hồi hương. Vẫn là Pháp Lạp kịp thời giữ thái y lại, nói với ông ta biện pháp của nàng, cũng không biết đã cho thái y xem cái gì, mới khiến cho lão thái y có thể miễn cưỡng tiếp tục công việc này.


Từ sau hôm ấy, Hàn Diệp cứ nửa vui nửa buồn.

Vừa nghe được trong bụng Tấn Nhi là thai song sinh, liền lo cho y vất vả.


Công bằng mà nói, mọi người đều biết, Từ Tấn tiểu tướng quân cũng không phải là người không chịu được khổ cực. Nhưng Hàn đại Thái tử lại luôn cảm thấy, chỉ cần thêm một cân thôi cũng là Thái tử phi phải gánh chịu, bản thân Hàn Diệp cũng vốn là không muốn để cho Từ Tấn thụ thai. Điều kinh hỉ duy nhất trong chuyện này, e là để từ hai đứa bé song sinh kia, nghe thái y nói, tám chín phần mười, là một đôi long phượng thai. Nhớ trước đó vài ngày, Thái tử của chúng ta ôm Thái tử phi vào lòng, một tay sờ vào phần bụng đang dần dần lộ rõ, vừa thoa dầu cho y vừa nói:

"Tấn nhi muốn con trai hay con gái?"

Thật ra câu hỏi này, ngày nào Thái tử cũng hỏi.

Hắn luôn cảm thấy, dường như không hỏi ra rõ ràng, thì Thái tử phi căn bản cũng không hề có ý nghĩ sinh con.

Ngược lại Từ tiểu tướng quân của chúng ta, mỗi lần đều cười với hắn, hệt như giữa y và đứa bé trong bụng có một loại kết nối trời sinh vậy. Có lúc y sẽ nói:

"Một đứa bé trai đi, chúng ta có thể nhìn nó lớn lên, sẽ cho nó hết mọi thứ của chúng ta, để nó tiếp tục bảo vệ nơi này". Có lúc, Từ tiểu tướng quân sẽ thay đổi ý nghĩ: "Một đứa bé gái đi, chúng ta có thể cưng chiều nó hết mực, đến lúc nó mới cập kê, người cầu thân sẽ đầy ngoài cửa, mặt của người hẳn là sẽ rất khó coi. Sau đó chúng ta sẽ dạy cho nó tất cả những gì chúng ta biết, cũng nói cho nó biết là, nó có thể tự do lựa chọn cuộc sống của mình"

JZ48 •Diệp Tấn• 《 SOS ! Thức dậy Thái tử phi quên mất mình là Thái tử phi rồi 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ