Hồi 12

161 22 1
                                    



Hồi 12: Thai nhi trưởng thành gà bay chó chạy, tình nghĩa phu phu Thái tử bền chặt.

Chư vị khách quan, lâu rồi không gặp, thật tưởng niệm. Những ngày tháng nuôi trẻ khó hơn nhiều so với tưởng tượng.

Mỗi người chúng ta đều có cuộc sống riêng của bản thân, nhưng hôm nay có thể tụ tập lại đây, chắc hẳn chúng ta cũng muốn nghe một chút về cuộc sống gần đây của Thái tử và Thái tử phi rồi. Lần trước có nói đến, Thái tử của chúng ta là người thông minh như vậy, nên chỉ cần nhìn một chút là có thể biết được chuyện của Thái tử phi là ai giở trò.

Phương pháp mang thai bí mật này, thái y của Đại Tĩnh và một số người trong hoàng thất thật ra cũng có nghe nói đến. Chỉ là trước đó, bọn họ đều không biết đến pháp thuật có thể lấy đồ vật mà không cần chạm vào của Tây Vực kia. Nên trước đó, cách tạo ra con người này, vì đối với nam nhân thụ thai có thể nói là cửu tử nhất sinh, thế nên bị liệt vào hàng cấm thuật. Chư vị nghĩ xem, Pháp Lạp cũng là vì không biết đây là cấm thuật, còn tưởng rằng mình đang giúp Hàn Diệp và Từ Tấn.

Thế nên lúc đầu, Hàn Diệp tức giận như vậy, Pháp Lạp cũng cảm thấy rất oan ức.

May mắn thay, vị công chúa này cũng không phải là nhất thời hứng khởi làm cho Từ Tấn có khả năng mang thai như vậy. Nàng cũng đã nghĩ làm cách nào để cho Từ Tấn có thể thuận lợi sinh con, mới lừa gạt Từ Tấn xuống đáy vực. Người của nàng đóng giả làm dân thường đi lạc dưới vách núi, lúc Từ Tấn đến hỏi thăm, thừa dịp bất ngờ liền đổ thứ nước sinh dục này cho y. Lúc ấy Từ Tấn giật mình không biết đối phương đút cho mình cái gì, y cũng đang đi lạc trong sương mù, nhất thời không quan sát rõ nên mới để cho kẻ khác có cơ hội. Trở tay đánh trả, suýt chút đánh cô gái đã đút thuốc cho y phun ra một búng máu.

Chỉ là đối phương khi trông thấy Từ Tấn đã nuốt ngụm thuốc kia xuống, nhiệm vụ đã hoàn thành, liền không còn gì lưu luyến, biến mất vào trong sương mù dày đặc. Từ tiểu tướng quân của chúng ta, đuổi theo chừng nửa khắc, phát hiện sương mù quá dày, nếu cứ tiếp tục đuổi theo thì có khi y sẽ bị hụt chân ngã mất. Cuối cùng, vì không quen địa hình, Từ Tấn quyết định, tốt nhất là y nên tìm chỗ nào đó trú thân trước đã.

Giữa làn sương mù nồng đậm, nơi này dường như ngoài y ra thì không cảm giác được có người nào khác. Thái tử phi của chúng ta vốn không muốn ngủ khi ở trong nơi ẩn nấp kia, thế nhưng hôm ấy thực sự là đã quá tiêu hao thể lực, chỉ nhìn chằm chằm vào mấy đóa hoa màu xanh nhỏ trong lòng, cũng không cách nào giúp y bảo trì tỉnh táo.

Chư vị khách quan, nơi đáy vực không thể nhìn thấy sắc trời này, khi trời sáng, sương mù tản đi, nhưng vẫn còn có tầng tầng lớp lớp cây cối dày đặc. Từ tiểu tướng quân của chúng ta còn có thể dựa vào thể lực hơn người của y mà chịu đựng được một khoảng thời gian. Nếu đổi lại là người bình thường, cảm giác thời gian nơi đáy vực cơ hồ là không thay đổi, e là đã sớm sợ hãi không thôi. Nhưng Thái tử phi của chúng ta, ngược lại vô cùng bình tĩnh, như thể chỉ cần có mấy đóa hoa nhỏ kia là có thể cùng y vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Chỉ là ta ở đây để nói với chư vị, trong làn sương mù dày đặc kia, còn có xen lẫn một chút những loại thuốc khác, mới có thể khiến cho Từ tướng quân vẫn đang cố gắng tỉnh táo lại chậm rãi thiếp đi giữa mùi thơm của đóa hoa nhỏ màu lam kia.

JZ48 •Diệp Tấn• 《 SOS ! Thức dậy Thái tử phi quên mất mình là Thái tử phi rồi 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ