Hồi 10: Thái tử nóng nảy muốn đâm công chúa, phu phu cuối cùng cũng có cơ hội thẳng thắn.Lần trước nói đến, Thái tử biết Thái tử phi có thai, vui vẻ không chịu được. Hôm nay rốt cuộc hai người cũng có thể thẳng thắn nói chuyện. Chờ đợi phía trước, có lẽ là một con đường bằng phẳng.
Chư vị khách quan, nghe nói khi Đông Cung của chúng ta tiễn thái y đi, là Thái tử tự mình đưa đến cửa, còn nói chuyện Thái tử phi có thai, tuyệt đối không được cho người khác biết.
Vị thái y kia cũng đã theo Thái tử từ rất lâu, nghe được lời này, bình tĩnh hỏi: "Ngay cả đương kim Thánh thượng cũng không thể nói sao?"
Ánh mắt Hàn Diệp trầm xuống, ánh mắt cũng ấm áp hơn, khẽ nói: "Tạ thái y, phận là nhi thần, tới thời điểm thích hợp ắt sẽ tự nhiên thông báo với phụ hoàng mẫu hậu"
Thái y liền hiểu rõ thái độ của Thái tử, cũng không nói gì thêm, gật đầu rời đi. Ông có thể làm nghề y trong chốn thâm cung này nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì lý trí chưa hề động chạm đến ai. Những lời này của Thái tử, là để cho ông được miễn trừ mối hiểm họa của tội khi quân. Ông lại thi lễ thêm một lần, mới thực sự lui về, rời khỏi Đông Cung.
Thái y vừa đi khỏi, Thái tử của chúng ta vội vàng về tẩm cung, ở trước giường nhìn Thái tử phi rất lâu. Chỉ là không nghĩ tới, sau khi họ thành thân, chuyện lớn chuyện nhỏ đều không ngừng xảy đến. Chỉ một khắc bất cẩn, thế mà chuyện lớn như thế lại xảy ra ngay dưới mí mắt hắn, nhưng hắn lại không hề hay biết. Hôm nay Từ Tấn có lẽ là vì cưỡi ngựa, nên bữa sáng cũng không ăn quá nhiều. Không ăn nhiều, lại thêm lượng vận động lớn, tiêu hao cho cả hai người, mới đột nhiên ngất xỉu như vậy. Hàn Diệp vừa đánh thức y, cho y ăn một bát cháo ngọt, mới có thể khiến cho Từ Tấn đang vô cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Giờ đây, nhìn gương mặt say ngủ của Từ Tấn, lòng Hàn Diệp có đủ loại cảm xúc xen lẫn vào nhau. Nếu như nói hắn không vui, thì chắc chắn là không thể nào, người hắn thương, mang thai con của hắn, điều này có lẽ là nguyện cầu lớn nhất trong đời Hàn Diệp. Nhưng vừa nghĩ đến thân thể Từ Tấn, Hàn Diệp vô cùng lo lắng. Chứng mất trí nhớ của Từ Tấn cũng chưa tốt lên là bao, giai đoạn đầu mang thai còn có thể che giấu được, chỉ là nếu như đến một ngày nào đó, Từ Tấn tỉnh lại sau giấc ngủ, quên mất mình đang mang thai, rồi tự thương tổn mình thì phải làm sao? Chớ đừng nói chi là, sau khi y thức dậy, chính bản thân y cũng không hiểu tại sao mình đường đường là nam nhân lại vác một cái bụng lớn, lúc ấy thì phải làm thế nào? Hoặc khi con của hai người dần dần lớn lên, mỗi ngày Từ Tấn thức dậy đều không nhớ con của mình thì sao?
Trước đó, dù Từ Tấn chưa từng nói rằng mình áy náy, nhưng đối với việc mỗi ngày đều quên mất Hàn Diệp, trong lòng y cũng rất đau lòng. Thế nên có lúc, Hàn Diệp có yêu cầu gì đó hơi quá đáng, Từ Tấn đều mắt nhắm mắt mở thỏa mãn hắn.
Từ Tấn không nói, Hàn Diệp cũng không nói. Mặc dù sự day dứt của việc lãng quên đã tan đi không ít, nhưng nó vẫn còn đó.
Chư vị khán quan, mọi người ngẫm lại xem. Từ Tấn Từ tiểu tướng quân, trọng tình trọng nghĩa, đối với người mà y đã nhận định, vẫn có thể để tình cảm chi phối khi ký ức mất đi. Điều này lại khiến cho Từ Tấn biết rằng, mỗi ngày y đều sẽ phải quên đi con của y cùng Hàn Diệp, chắc chắn y sẽ tự trách, mình không phải là một phụ thân tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
JZ48 •Diệp Tấn• 《 SOS ! Thức dậy Thái tử phi quên mất mình là Thái tử phi rồi 》
FanfictionDiệp hỏa thiêu bất Tấn - 《 SOS ! Thức dậy Thái tử phi quên mất mình là Thái tử phi rồi! 》 • Tác giả: 说拜拜再见啦 • Cp Hàn Diệp - Từ Tấn • Tuấn Triết diễn sinh, tự sự, cổ phong, hài nhẹ nhàng • Trans: Na • Beta: Kann • Đã được sự đồng ý của tác giả. Vận m...