Rengoku đang ngồi đọc sách trong phòng giáo viên bỗng cửa bị bật tung đập mạnh vào tường thủng một lỗ lớn, từ ngoài Giyuu và Sanemi lao vào với hai thanh kiếm gỗ trên tay
-"Tên khốn kia mau xin lỗi ngay!"
Mặt Sanemi hầm hầm gân xanh chạy dọc trán con mắt liếc muốn lòi ra ngoài mà kẻ kia chỉ đựt mặt ra chẳng nói năng gì. Phải đợi đến khi Rengoku can ngăn họ mới hạ kiếm xuống không lại phải tân trang lại phòng giáo viên lần thứ 5 trong tháng mất
Sau khi anh hỏi rõ ngọn ngành ra thì chuyện là như vầy. Sanemi đang ăn mì dưới sân thì Giyuu "vô tình" đi ngang qua ly mì liền an vị dưới đất nên cả hai chơi trò đuổi bắt khắp trường
Rengoku nghe xong mặt anh kiểu "Có bị rảnh quá không???"
Có vậy thôi mà cả hai solo Yasuo với nhau nửa tiếng đồng hồ, riết cái chỗ này mang tiếng là phòng giáo viên thôi chứ thật ra là cái trại thú
-"Các anh lại gây lộn nữa à"
Giáo viên sinh siêu xinh đẹp Shinobu xuất hiện, cô lại bàn mình lấy tài liệu rồi vòng qua Giyuu thủ thỉ lời nhỏ
-"Sao anh cứ bất hòa với mọi người vậy, chắc là do anh bị ghét đó"
Một câu nói mang tính sát thương cao đến cả những người cứng rắn nhất, Giyuu chỉ biết lẳng lặng bỏ ra ngoài. Cơn lốc vừa qua cặp chim chuột khác lại suất hiện làm mù mắt cẩu FA
Obanai một tay cầm ly kem size XXLx100 một tay ôm vai Mitsuri, kế bên là Gyoumei đang khóc thay phận ai đó chỉ có thể đọc trong sự độc thân
Sau một hồi nhốn nháo như cái ký túc xá mọi người cũng ai vào lớp nấy để lại không gian yên tĩnh cho căn phòng đúng lúc người anh cho là đẹp trai nhất hội bước vào
-"Yo Rengoku"
Uzui nở nụ cười hào nhoáng làm thân nhiệt ai kia nóng lên đột ngột
-"Cậu lại đến trễ nữa rồi"
Uzui ngồi xuống bàn làm việc của hắn ngay kế bên bàn anh đặt bịch khoai lang nóng hổi sang, hắn kéo ghế lại gần anh tay đặt sau lưng ghế áp sát vào người anh. Hắn đặt cằm lên đầu anh hít lấy mùi hương dễ chịu từ mái tóc người kia
Anh có thể nghe rõ tim mình đập mạnh như trống, lúc này chỉ cầu trời không ai bước vào đặc biệt là Shinobu
Dù tiết học đã vô từ thời nào rồi nhưng người mẫu mực như Rengoku vẫn không nở cắt đứt khoảng khắc này
-"Uzui"
-"Huh?"
-"Đến giờ rồi..."
Uzui đáp lại cậu bằng nụ hôn trên trán, hắn chào tạm biệt anh rồi vào lớp. Rengoku úp mặt xuống bàn thở dốc, tay đặt lên lòng ngực trái đang rạo rực
Phải, anh thích Uzui Tengen
--------------------------------------------
Reng... reng... reng
Tiếng chuông hết giờ vang lên cả lớp chào thầy Rengoku rồi chạy ùa xuống sân chơi, đang sắp xếp lại giấy tờ bỗng trò Kamado cùng hai thằng bạn đến hỏi thăm thầy
-"Sao thế mấy đứa?"
-"Thầy có chuyện gì trong lòng đúng không ạ"
Rengoku ngạc nhiên nhìn cậu bé tóc đỏ trước mặt nhưng cũng nhanh chóng cười xòa phủ nhận, cậu liền phản bát
-"Mọi ngày thầy vẫn dạy lớp với tinh thần tràn đầy năng lượng còn nói những thứ ngoài lề làm tiết học thêm hấp dẫn nhưng hôm nay thầy chỉ giảng trong sách còn hay ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, bọn em hỏi thầy chỉ trả lời vừa đủ chứ không nhiệt tình nữa"
Anh chợt nhận ra mình đã thiếu sót trong tiết học vừa rồi, anh đứng dậy xoa đầu cậu cảm ơn bảo rằng chỉ là do cơn mệt mỏi rồi về phòng giáo viên gục mặt xuống bàn ngủ
--------------------------------------------
Đang mơ được ăn hộp cơm thịt bò siêu to khổng lồ ăn đến vô tận cũng không hết thì tiếng tin nhắn từ điện thoại đã đánh thức anh dậy
"Tôi đang đợi dưới cổng cùng cái ví tiền cần tiêu này, không xuống là mất phần ăn đó
Từ Uzui hào nhoáng"Nơi lồng ngực lại đập mãnh liệt khi nhắc đến tên người kia. Anh chẳng nhớ anh bắt đầu như vậy từ khi nào, anh chỉ biết một ngày nọ có giáo viên từ ngôi trường khác chuyển công tác đến chỗ anh, tên là Uzui Tengen
Một người vừa có cả nhan sắc vừa có cả trí thức
Ban đầu anh chỉ ấn tượng bởi vẻ ngoài cuống hút của hắn, anh còn nghĩ được ngồi cạnh hắn sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm vì trường Uzui từng dạy là trường quốc tế
Có cái anh luôn thắc mắc, hắn ngạo mạn với tất cả mọi thứ kể cả học sinh, không hề bận tâm xung quanh vậy mà vẫn nhớ anh hay ăn gì để mua
Thế rồi ngày qua ngày, dần dần anh động lòng tên đó lúc nào chả hay. Chỉ biết khi nhận ra tâm trí đã tràn ngập hình ảnh hắn
Chẳng biết hắn có như anh không, có rạo rực con tim không, có nhớ đến anh không, có cảm thấy suy nghĩ lúc nào cũng rối bời không. Xung quanh Uzui quá nhiều ong bướm khiến Rengoku cảm thấy rất tự ti, anh chỉ biết lui về phía sau nhìn hắn bị bủa vây bởi các bóng hồng khác
Anh đã nghĩ, có phải những hành động quan tâm mà hắn dành cho anh chỉ là thói quen đơn thuần của một kẻ đào hoa? Haiz suy nghĩ nhảm vậy đủ rồi về thôi
Xuống đến cổng anh thấy Uzui đang nói chuyện vui vẻ với ba cô nữ sinh nhìn họ rất thân mật, hắn còn xoa đầu họ cười cưng chiều vô cùng
Anh siết chặt tay quay gót đi về hướng ngược lại
.
.
."Tôi có việc anh về cẩn thận
Từ Rengoku"Stan Uzuren đâu hết rồi cho xin cái tay nèeeee\(≧▽≦)/
Mọi người vote và cmt giúp tôi nho😘
Ngày up: 30/4/2022