Chap 2

497 38 4
                                    

"Này cậu làm gì lâu vậy? Đừng có lo nói chuyện với tụi nhỏ nữa"

"Cậu đang ở đâu, tôi lục khắp cái trường chẳng thấy cậu?!"

"Rengoku mau xuất hiện một cách hào nhoáng trước khi Uzui đại nhân đây phát cáu!"

Bạn đã nhận được 10 tin nhắn từ Uzui hào nhoáng





--------------------------------------------





Giữa bờ sông cô quạnh đã lặng ánh hoàng hôn từ khi nào, Rengoku ngồi trên bãi cỏ lắng nghe tiếng gió thổi qua táng cây đáp xuống mặt hồ tỉnh lặng

Ngước lên nhìn trăng, thật sáng sáng như cách ai kia chiếm lấy trái tim anh. Hắn là một người rất biết cách gây ấn tượng với người khác đặc biệt là phái nữ, thế nên chẳng có gì lạ nếu cạnh hắn có vài cô nàng xinh xắn

Chẳng lạ gì... Nhỉ? Bỗng anh cảm thấy hốc mắt mình cay xè hàng mi dài ướt đẫm nước mắt, người như hắn chắc chắn sẽ thích những mùi hương nhẹ nhàng cuống hút làm sao có thể để ý đến gã đàn ông suốt ngày chỉ biết làm tất cả mọi thứ bằng hết sức của mình chứ

Đôi lúc anh đã từng nghĩ mình có nên nên bớt nhiệt huyết lại? Như vậy sẽ không ra nhiều mồ hôi sẽ trông sạch sẽ hơn hay dùng nước hoa cũng không tồi. Rồi anh gạt bỏ tất cả vì anh không muốn vì ai đó mà thay đổi bản chất mình

Nhưng anh muốn được hắn chú ý như cách hắn đổi xử với các cô gái khác, anh là quá đòi hỏi đúng không

Có đêm anh nằm trằng trọc mãi không ngủ được, lại nhớ đến khuôn mặt người kia nhớ cái cách hắn ân cần chăm sóc học sinh của mình nhớ lúc hắn dù đang bị bủa vây bởi dàng fan girl vẫn đưa mắt tìm anh

Anh đã từng ảo tưởng hành động cử chỉ thân mật ấy chỉ dành cho anh, nhưng thực tại phủ phàng quá anh không phải người duy nhất. Cái suy nghĩ ấy bóp méo tâm trí anh đến độ thức trắng đêm

Anh cười mỉa mai bản thân mình, từ khi nào mà trở nên thảm hại vậy?!

-"RENGOKU!!!"

Nghe tên anh theo phản xạ quay lại thì bị cơ thể to lớn ôm chầm lấy mình, Uzui mồ hôi nhể nhại ướt đẫm cả chiếc áo khoác hắn hay mặc nhịp thở thì hỗn loạn hắn siết chặt vòng tay hơn

-"Cậu đã ở chỗ quái quỷ nào vậy hả! Tôi nhắn hay gọi đều không bắt máy biết tôi chạy cả buổi trời để kiếm cậu không. Tôi gần như phát điên và muốn lật cả cái thành phố này lên đấy"

Hắn lo lắng cho cậu? Nghĩ đến cảnh hắn vất vả vì cậu không hiểu sao lòng như bướm vỗ, lại vui sướng đến lạ. Anh đặt tay lên tấm lưng vạm vỡ nhẹ nhàng vuốt ve như chú cún con, mép môi bất giác cong lên nụ cười hạnh phúc

Anh chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần Uzui quan tâm đến anh

-"Xin lỗi, điện thoại tôi đã hết pin nên không nghe máy được"

Uzui nắm chặt hai bả vai anh nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, nó luôn nhiệt huyết như ngọn lửa bập bùng nhưng sao hôm nay lại nguội đi phần nào rồi. Dù rất muốn tra hỏi cho ra lẽ kèm theo hình phạt thích đáng vì dám làm cho thần ăn chơi chạy đứ đừ như trốn nợ nhưng cái hắn nói ra là

-"Cậu có chuyện buồn sao?"

Đồng tử người kia giãn nở vì ngạc nhiên, sao anh lại biết khi chỉ vừa mới gặp nhau? Uzui ngồi xuống bên cạnh anh, lấy trong túi áo khoác ra bịch khoai lang nướng, hắn tách củ khoai ra làm hai đưa một nửa cho con mèo mắt đang sáng như đèn pha kia

Anh cảm ơn hắn rồi thức thức món khoái khẩu và thưởng thức nó với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Hắn chóng cằm ngắm nhìn anh, thu hình ảnh người hắn cho là nhỏ bé vào ánh mắt. Uzui vương tay vén vài cọng tóc rơi xuống trán làm anh ngượng chín mặt xém nữa là nghẹn khoai lang rồi, nhưng một món ngon như vậy không nên nuốt trôi mà chưa thưởng thức hết vị ngọt của nó, anh phải bình tĩnh lại thôi

Ăn no nê xong anh cùng hắn ngắm trăng, ánh sáng dịu êm từ viên ngọc trai phản chíu xuống mặt hồ nhấp nhô kèm theo vài hạt kim tuyến màu cam từ đèn đường, trông vừa mỹ lệ vừa huyền ảo. Bỗng cơn gió lạnh thổi qua làm anh rùng mình liền có một cái áo khoác phủ lấy người anh

Cả hai cứ thế tận hưởng khoảng không chỉ dành cho hai người




--------------------------------------------





Anh lờ mờ tỉnh dậy trên giường ngủ, cơn buồn ngủ vẫn chưa biến mất anh lười biếng lăn một vòng chợt đụng vào thứ gì đó rắn chắc, Rengoku từ từ quay đầu nhìn...

Anh hốt hoảng bật dậy mém tý nữa là úp mông xuống đất may mà Uzui kịp nắm lấy tay anh, hắn kéo anh về phía trước mặt anh đập vào bộ ngực to tướng của người kia, hắn ngái ngủ xoa đầu anh khàng giọng nói

-"Còn sớm, ngủ thêm xí đi"

-"T... Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu vậy"

-"Phòng tôi, hôm qua cậu ăn no xong lăng ra ngủ luôn nên tôi phải đưa cậu về"

Rengoku bắt đầu lục lọi trí nhớ, anh chỉ nhớ hôm qua có thứ gì đó rất ấm lại còn an toàn bao quanh lấy cơ thể mình nên anh an giấc ngon lành luôn

Hóa ra là hắn bế anh về sao, à ra là vậy...

"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Rengoku hét lên trong lòng, bị một tên nam nhân khác bế xấu hổ chết mất nhưng mà... Phải công nhận vòng tay Uzui rất ấm

Cơn buồn ngủ lại tìm đến anh theo phản xạ rút vào ngực hắn, hắn cười hôn lên mái tóc vàng rực




.
.
.
.
.




Tỉnh dậy lần thứ hai trong ngày, anh nhìn lên đồng hồ treo tường

-"Mẹ ơi 9 giờ rồiii!!!"

Anh nhảy cẩn vào phòng tắm đánh răng tắm táp rửa mặt đi vệ sinh ra vẫn thấy tên to xác kia nằm ngủ trên giường

-"Ya! 9 giờ rồi đó chúng ta muộn giờ làm rồi"

-"Hôm nay tôi không có tiết"

Con mẹ nó điều đó đâu có nghĩa là hắn không cần kêu anh dậy chứ, anh chết chắc rồi! Hối hả cầm cặp chạy ùa ra ngoài nhưng vẫn bị hắn giữ lại hôn lên trán tạm biệt rồi mới chịu buông anh ra

Rengoku mặt đỏ như quả cà chua nhưng anh không còn thời gian lo chuyện đó nữa anh phải đến trường. Ba chân bốn cẳng dùng hết nội lực từ thời Napoleon cởi chuồng tắm mưa để lại anh như tên lửa lao thẳng về phía trước

.
.
.

Vừa nhảy qua cổng định bụng là trốn được rồi nhưng cái tiếng huýt còi cùng kiếm tre quen thuộc đã đập tan mộng tưởng của anh

Giyuu từ xa với ánh mắt sát khí đằng đằng làm gáy anh lạnh toát

-"Rengoku Kyojuro, thầy đã đến trễ"

Ai đó làm ơn cứu Rengoku với!!!



















Ngày up: 7/5/2022

Phải lòng anh •|UZUREN|•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ