Thời gian dài ở chung với nhau, có một số người cầm lòng không được luôn thời khắc chú ý tới Tô Kha Văn tựa hồ đều hiểu biết gần hết phẩm tính của anh.
-- ít nói cùng thiếu hành động, muốn chủ động nói chuyện với Tô Kha Văn thì anh tuyệt đối sẽ để ý tới, nếu tìm được đề tài gây hứng thú Tô Kha Văn sẽ nở nụ cười xán lạn, cùng nhau nói chuyện. Trông thì giống vị thần trên cao, kỳ thật là hòa ái dễ gần, từ đó cũng dần có người tiếp cận cùng Tô Kha Văn bắt chuyện.
Thứ sáu, bởi vì buổi chiều thứ bảy ngày mai được nghỉ.
Cơm chiều qua đi, các bạn học ở ban một cùng nhau lên ban công, không còn vẻ nôn nóng khẩn trương như ngày thường, cười giỡn trêu đùa lẫn nhau.
Cảnh chân trời màu tím hoa mỹ dần chuyển ban đêm nhiễm cả đỉnh núi.
Tô Kha Văn ghé vào lan can ban công, mượn bóng đêm che giấu, ngón trỏ thon dài phóng tới bên môi, anh vươn lưỡi liếm láp một chút, còn nháy mắt cười tủm tỉm nhìn về phía người yêu đang hít mây nhả khói phía đối diện.
Giống một tên yêu tinh chuyên câu hồn phách người khác.
Trương Thiên Hâm cúi đầu cười cười, tay đang kẹp điếu thuốc dựng thẳng lên, vùi đầu vào khuỷu tay một lát rồi mới nâng lên.
Tâm tình hiện tại rất vui vẻ.
Hai người bởi vì bí mật trong lòng, dù hiểu rõ nhưng không nói ra, nhìn nhau cười.
Tô Kha Văn tâm tình cũng không tồi, nhớ lại lúc ở nhà ăn cùng nhau, Trương Thiên Hâm ôm anh, nói:
"Ngày mai tan học xong cùng nhau tới một chỗ đi."
"Đi đâu?"
"Nhà anh."
Chỉ có trời mới biết lời nói không hề che giấu dục vọng của Trương Thiên Hâm làm tâm tư rục rịch kia xôn xao không biết bao lần.
Tô Kha Văn vốn đang định quăng một nụ hôn gió, đột nhiên, có người gọi anh --
"Tô Kha Văn."
"Hửm?" Hắn quay đầu.
Thiếu niên ngoái đầu nhìn lại, sợi tóc theo gió nhẹ nhàng phe phẩy, người này rất ít có được tinh thần phấn chấn ở độ tuổi này, nhưng lại cho người ta cảm giác vẻ đẹp mất tình thần xu diễm, phá lệ làm người chú ý.
Theo Tô Kha Văn tới xem, học sinh ban một tụ tập một đống với nhau trông có vẻ non nớt ngây ngô, cười thiện ý nhìn về phía anh.
Người gọi anh chính là nam sinh trong đám người đó, vóc dáng ục ịch, ở trong lớp cũng có thể xem như là người tương đối đặc sắc, khi nói chuyện luôn cố ý sử dụng ngữ điệu làm người vui vẻ thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
(xuyên nhanh) Thế Sự Hoang Đường (edit) - Miểu Hồi Nam Thần
Romance[ Tô Kha Văn ] Thường có những người lầm đường lạc lối ở cảnh trong mơ đầy huyễn ảo. "Thiên tính của con người luôn là khát cầu tình yêu." Tình yêu là cứu rỗi. Tô Kha Văn cho tới nay đều đem mục tiêu là dựa dẫm bám váy người khác làm lẽ sống, nhưng...