Chương 9

332 36 1
                                    

Đám người kia nhìn thấy hai tên vai chính ôm ấp chim chuột lẫn nhau rồi cứ thế mà đi, sôi nổi kinh ngạc nói:

"Ơ? Hôm nay không đi chơi à anh Hâm?"

"Đã hẹn đặt ghế ở Backus rồi mà...."

Trương Thiên Hâm ôm lấy người yêu, liếc xéo bọn họ, trong mắt đầy hàn ý nặng nề, biểu tình cùng nụ cười thu liễm đi.

"Câm miệng."

Mọi người tức thì không dám thở mạnh, cứ như vậy nhìn hai người đi xa.

Cho đến khi thân ảnh cặp đôi khuất khỏi tầm nhìn, đám du côn mới châu đầu ghé tai vào nhau.

"Chị dâu tên gì thế? Làm thế nào mà có thể cùng anh Hâm ở bên nhau được vậy?"

"Tao cảm thấy hai người đó trông rất xứng đôi cơ...."

Nghĩ nghĩ, xác thực rất xứng đôi.

Nếu muốn xét về phương diện nào đó, có thể là bởi vì khí chất của cả hai đều, rất độc đáo đi.

*

Tô Kha Văn vốn dĩ không có suy xét gì về vấn đề đi lại, cho đến khi anh nhìn đến chiếc xe máy phân khối lớn ở mái lều che ven đường kia, không nhịn được mà trợn to mắt.

Đôi mắt anh tỏa sáng mà nhìn nhìn xe, lại nhìn nhìn Trương Thiên Hâm, nội tâm tràn đầy nóng bỏng cùng vui mừng mãnh liệt.

Đàn ông con trai ai chẳng mê xe cộ, cũng hay Tô Kha Văn cực kì yêu thích xe phân khối lớn.

Anh nhìn chiếc xe trước mắt, thân xe toàn màu đen, bình xe hình giọt nước, beautiful cùng great hoàn toàn có thể là những từ khen ngợi của Tô Kha Văn dành với nó. Cũng nhịn không được mà bắt đầu nịnh nọt lây sang phú ông bên cạnh.

"Oa, anh Hâm, thật soái khí."

"Anh muốn chở em sao? Lãng mạn quá!"

Trương Thiên Hâm bật cười, ngồi trên xe điều chỉnh tốt phương hướng, thanh âm mô tơ "Ong ong ong" vang lên, hắn một chân chống trên mặt đất, vẫy tay với Tô Kha Văn.

"Vậy còn không mau lại đây."

Tô Kha Văn cười đến vui sướng: "Ok."

Xe phóng như tia chớp.

Người trên thị trấn này không nhiều, nhưng tuyến đường giao thông lại thập phần rộng lớn. Tô Kha Văn vòng lấy eo Trương Thiên Hâm, ngắm nhìn cảnh quan.

Đột nhiên anh hỏi: "Anh Hâm, ba mẹ anh có ở nhà không?"

Trương Thiên Hâm: "Anh ở một mình."

Tô Kha Văn chớp mắt, giải thích nói: "A, em chỉ sợ chúng ta sẽ xấu hổ nếu anh mang em về nhà bị ba mẹ thấy thôi."

Trương Thiên Hâm cười cười không để bụng: "Vậy em cũng thật là đủ hiểu chuyện."

Tô Kha Văn mặt không hồng tâm không nhảy mà nói:

"Đối với anh, em không chỉ có hiểu chuyện mà còn hiểu cả cách cởi quần áo nữa." (1)

Trương Thiên Hâm trầm mặc, phỏng chừng nếu cả hai còn nói gì thêm thì chắc hắn không vững được tay cầm lái nữa.

Kế tiếp hai người cũng không nói gì, chờ đến xe máy dừng tại một căn nhà lầu ở khu dân cư độc lập. 

(xuyên nhanh) Thế Sự Hoang Đường (edit) - Miểu Hồi Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ