Chương 21

256 27 3
                                    

Rốt cuộc cũng đến ngày làm bài kiểm tra để phân ban, trong tay đã có vũ khí siêu cấp gian lận là hệ thống đây nên Tô Kha Văn cũng đương nhiên viết một mạch xong đề thi, 'thật vất vả làm' xong bài cuối, chuẩn bị đi lên nộp bài thì giám thị cũng chính là chủ nhiệm lớp của anh từ chối nhận bài, đồng thời lại còn mắng nhiếc anh.

Haizz —— cũng chẳng cho người ta ngủ nữa.

Tô Kha Văn căng đầu nhìn cây cối ngoài cửa sổ hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới tới lúc nộp bài thi. 

Lau mặt một hồi, đưa bài cho người thu xong liền đứng dậy cất bước ra ngoài phòng thi.

Thi trực tiếp xong là có thể tan học ra về, trên hành lang đầy người đi tới đi lui.

Thiếu niên cao gầy một tay đút đúi áo, lười biếng nhấc chân đi chậm. Hai chân thon dài thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ, mũi cao, đôi môi hồng nhạt làm người kìm lòng không đậu dâng lên ý nghĩ kiều diễm.

Nhưng cũng không ai có gan dám nhìn thẳng vào đôi mắt của thiếu niên.

Trừ bỏ vì tự ti cùng xấu hổ, còn là vì kiêng kị người yêu của anh.

Tựa hồ dùng một vài quy luật cao nhất nghẹn khuất, cao nhị dẫm thục địa da, cao tam xưng bá (?) đều dùng không được đến người đàn ông của anh, mới chỉ gần như trở về được mấy ngày, liền đã đánh nhau với đám lưu manh cấp hai cấp ba, khi trước còn hay cùng một đám lêu lổng tụ tập lại với nhau ở ban công, một đám nhốn nháo ồn ào đều là bọn du thủ du thực cấp hai cấp ba, nhưng hiện tại nhìn ra xa là có thể thấy được đó đều là đám người từ ban mười tám. 

Quang minh chính đại ngậm thuốc lá, triển lộ hình xăm xanh đen ở cổ, đánh nhau gây gổ ẩu đả. Nhất cử nhất động của Trương Thiên Hâm đều giẫm lên điểm mấu chốt của bộ giáo dục, tựa như tên ác đồ đang đến tuổi trưởng thành. 

Nhưng không ai có thể ngăn cản được hắn.

Dưới tình huống như vậy, Tô Kha Văn mang danh nghĩa là người yêu của Trương Thiên Hâm, làm người ta liên tưởng đến lãnh địa đã được đánh dấu chủ quyền, điều này khiến cho mọi người muốn tránh còn không kịp.

Tô Kha Văn chẳng quan tâm người khác nghĩ gì.

Anh đi WC xong xuôi, rửa tay xong rồi với tay vào túi áo khoác đồng phục, mới phát hiện ra túi rỗng tuếch, nhướng lông mày.

—— không có thuốc lá.

Không nghĩ nhiều, anh trực tiếp đi xuống lầu đi tới khu dạy học khác.

Bên này đều là ban của cao nhất cao nhị cao tam, khoa mỹ thuật, y sinh,  âm nhạc đều tụ tập cả ở chỗ này. Bầu không khí rất khác biệt so với lúc trước. Thi xong tất cả không trở lại phòng họ, ở ban công đùa giỡn nhốn nháo, còn có vài cặp đôi đang âu yếm chim chuột lẫn nhau ở góc vắng.

Tô Kha Văn bước lên thang lầu cuối cùng, tay lại đút túi quần. 

Có người nhìn thấy anh, kìm lòng không đậu đều nhắm lại miệng nhìn chăm chú vào người trước.

Diện mạo cực hảo. Khí chất lười biếng tản mạn khoác chiếc áo khoác đồng phục, bên trong còn mặc chiếc áo thun được in dòng chữ của Lý Ninh kỳ tài có một không hai "Chúng ta há là vật trong ao".

(xuyên nhanh) Thế Sự Hoang Đường (edit) - Miểu Hồi Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ