Chương 20

280 31 9
                                    

Thích là gì?

Tô Kha Văn nghĩ, dùng hai từ khái quát.

"Trái tim rung động."

"Không gì có thể thay thế".

Mà tại quá trình này, tình yêu giống như mọc rễ nảy mầm thành đoá hoa, cắm sâu vào huyết nhục, cùng đau đớn ——

Nó nảy mầm, cắm rễ hô hấp, trải qua thời gian, cứng cỏi sinh trưởng.

Thống khổ cùng vui mừng, bao gồm với cả quá khứ cùng ký ức của nhân loại kết hợp với mục tiêu của cả hai muốn hướng tới, đó mới gọi là tình yêu. 

Tô Kha Văn nghĩ, tuy rằng cây vạn tuế của anh còn chưa có nở hoa (?) nhưng mà cứ giả vờ là nở rồi cũng không phải không thể. 

Vì thế vào lúc quay lại với nhau, Tô Kha Văn gọi nó là tình yêu giữa đôi bên.

Nếu để Trương Thiên Hâm một mình chống đỡ, một mình theo đuổi anh, thiếu niên một ngày nào đó cũng sẽ bị chèn ép bởi những gánh nặng đầy mệt mỏi kia. 

Nhưng tình yêu song hướng thì khác. 

Khiến người thấy được những tia hy vọng...... Cảm thấy ——

Chúng ta vẫn còn ở bên nhau.

Chúng ta vẫn còn yêu nhau.

Vì chuyện này mà anh cũng đã tốn công làm một ít sự chuẩn bị. 

Đón gió, tóc của Tô Kha Văn thổi đến lung tung rối loạn, nhưng vẫn híp mắt cầm di động lướt news feed, cho đến khi thấy được hình chụp chung của cả hai sau, mới click phóng to hình nhìn thật lâu.

Anh đã lâu rồi chưa dùng mạng xã hội để công khai tình yêu, lần đầu trước kia là khi bị một tên thiếu gia nhà giàu quấn lấy khi vẫn đang ở trong thân xác cũ, anh lúc đó còn lén la lén lút ẩn đi không ít người. 

Thế giới này nhưng thật ra cũng khá nhẹ nhàng. 

Ảnh chụp do anh cầm điện thoại chụp. 

Bối cảnh màn đêm buông xuống, hai người nắm tay, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh cười xán lạn với camera, mà Trương Thiên Hâm vóc dáng cao to đội mũ quay mặt về phía anh, khoé môi cũng gợi lên. 

Điều rõ ràng thấy được nhất, là ngón áp út của cả hai đều mang theo nhẫn. 

Hình thù thập phần đơn giản nhưng lại loé ánh bạc ở ban đêm, mặt trên của nhẫn có khắc tên lẫn nhau. 

Chăm chú nhìn hồi lâu, màn hình di động hơi tối dần, vài giây sau mới tự động tắt đi.  

Tô Kha Văn đem điện thoại cầm trên tay, vùi đầu vào tấm lưng dày rộng của Trương Thiên Hâm. 

Xe chạy như bay ở con phố quen thuộc, thời tiết đã chuyển sang mùa thu, hơi lạnh. 

Anh nhắm mắt lại.

Trong lòng như mất cả lít máu —— bao nhiêu là tiền của.

Hệ thống không rõ một kẻ yêu tiền như mạng giống Tô Kha Văn lại vào thời điểm quay lại với nhau, mắt cũng không nháy mà thẳng tắp đi vô tiệm châu báu mua một đôi nhẫn, sau rồi mới ngồi xổm bên lề đường, nhíu lông mày hút cả bốn năm điếu thuốc. 

(xuyên nhanh) Thế Sự Hoang Đường (edit) - Miểu Hồi Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ