"Jennie oiiii ~."
Park Chaeyoung chạy lạch ba lạch bạch hết khắp nơi trong nhà tìm kiếm người chị họ yêu dấu của mình, tìm mãi mà chẳng thấy đâu làm cho sóc chuột hờn lắm nhưng mà vẫn cứ ríu rít tìm chị cho bằng được.
Còn lý do vì sao hôm nay đột nhiên đòi Jennie đó là vì hôm nay cô không phải đi học, mà bạn người yêu ở bên đất Hàn lại bận học mất tiêu, không có gọi cho bạn được nên đâm ra buồn chán, thế là quyết định chạy sang nhà Jennie, đòi chị dẫn đi chơi.
"Jennie oi ~. Rosie qua chơi với chị nè ~."
Gọi mãi mà chẳng có ai đáp lại mình, babie Rosie quyết định giận dỗi chị, không đi tìm nữa mà nằm ườn ra sofa ở nhà chị, chờ đến lúc Jennie phát hiện ra mình thì thôi. Gương mặt xụ xuống giận dỗi, môi trề ra cả thước, miệng lèm bèm trách chị đi đâu mất tiêu để bạn trẻ tìm mãi.
"Rosie ? Em qua khi nào đấy ?"
Khoảng chừng 10p sau, Jennie từ trên lầu bước xuống đã thấy có bạn nhỏ nào đó đang nằm một đống ở trên sofa, mặt hậm hực như đang bực tức chuyện gì đó. Vừa nghe thấy giọng chị, Park Chaeyoung quay đầu nhìn chị một cái rồi chảnh cún quay đi úp mặt vào lưng sofa, còn hứ một cái đầy giận dỗi làm cho Jennie khó hiểu vô cùng.
Đứa nhỏ này là giận dỗi cái gì đây !?
"Rosie ? Chị hỏi sao không trả lời ? Hư rồi đúng không ?"
"Ứ...hong trả lời Jen đâu." - Sóc chuột Park trả lời đầy giận dỗi.
Có một điều mà Lalisa và mẹ Park rất thắc mắc đó chính là chẳng hiểu vì sao mà từ lúc Chaeyoung qua Úc thì tính tình lại trẻ con vô cùng, cứ như tính cách của Lisa và Chaeyoung đổi chỗ cho nhau ấy. Cứ Lisa mà lỡ lớn tiếng với cậu ta một tí thôi là chắc chắn sẽ giãy nảy lên không ngừng, phải luôn chiều chuộng và nịnh nọt cậu ta mới chịu cơ.
Trẻ con hết biết !
Chắc cũng có lẽ một phần là do qua đây được mọi người cưng chiều quá nên vậy. Chị Alice, ba Park, rồi còn có cả Jennie Kim nữa. Tuy có những khi Jennie nhìn cục súc với cô vậy thôi, chứ chị là người cưng cô nhất trong nhà đấy. Thêm cả phần yêu xa được Lisa nhường nhịn mãi cũng quen nên sinh ra cái thói làm nũng, nhõng nhẽo ghê gớm.
"Roseanne Park Chaeyoung ngẩng đầu lên ! Nói chuyện với người lớn phải đàng hoàng vào ! Nhanh !!!"
Thấy đứa nhỏ kia giận dỗi như vậy, Jennie hết nói nổi đành phải nghiêm giọng dọa cô.
"Em xin lỗi."
Nghe giọng chị như vậy, Park Chaeyoung cũng ngoan ngoãn nghe lời mà từ từ ngồi dậy, ỉu xìu xin lỗi chị. Nói gì thì nói cô vẫn là một đứa trẻ ngoan đó nha !
"Rồi sao lại dỗi ? Với lại qua sao không kêu chị ?" - Jennie hài lòng nhìn đứa nhỏ kia nhẹ giọng hỏi.
"Em có kêu mà. Kêu mãi mà chị có trả lời em đâu ~."
Chaeyoung bĩu môi bất mãn trả lời chị. Người ta kêu mà chị không trả lời nên người ta dỗi, vậy mà nỡ lòng nào chị không dỗ mà còn trách người ta. Giận !!!
"À chắc tại chị tắm ở bên trong nên không nghe. Sorry my babie ~."
Biết được lý do, Jennie mới à một tiếng rồi nói cho đứa nhóc kia nghe, tay còn xoa đầu em xin lỗi, chỉ thấy Chaeyoung không trả lời, vẫn đang bĩu môi chảnh cún hờn dỗi chị.

BẠN ĐANG ĐỌC
Untitled | Chaelisa
Fiksi PenggemarLần đầu viết có hơi nhảm mong mọi người bỏ qua. "can i have your daughter for the rest of my life ?" chaeng on top.