Ngọc Hải thuộc loại muộn tao, vẻ ngoài lãnh khốc cấm dục của hắn hoàn hảo che khuất bản tính và ham muốn cuồng dã. Bởi vì tính dục rất cao, bên cạnh hắn luôn có một người phụ nữ, ban ngày lạnh lùng băng sơn, nhưng mỗi đêm không hề thiếu cuồng nhiệt hoan ái.Suốt hai tuần bận xử lí hậu quả bị tập kích lần trước, phương diện kia bị hắn đè nén đến sắp hỏng mất thôi...
Có lẽ vì thế nên hắn "bụng đói ăn quàng" chăng? Cư nhiên động dục với cả nam nhân!
Được rồi, là do nam nhân này đặc biệt khả ái, hay nói đúng hơn là cậu ta giả gái rất khả ái!
Cởi trói, lột sạch, nam nhân tựa như một bữa ăn mỹ lệ hiện ra, dù cởi bỏ nữ trang, cậu ta vẫn như cũ hút hắn vào cơn say dục vọng. Hắn không thể tự ép bản thân ngừng mơn trớn vuốt ve cậu, cảm nhận cậu.
"Hỗn đản!...chỗ đó không có sữa, đừng hút nữa a! Buông ra!"
Hắn lại mạnh mẽ hút vào, nụ anh đào dường như run rẩy, xúc cảm và hương vị không sai, mềm mại và nóng ấm.
Tay còn lại đặt ở trên đùi, nhẹ nhàng mơn trớn, đôi chân nhỏ gầy, tuy không mềm mại như chân con gái, nhưng rất săn chắc đàn hồi.
"Bảo bối, em đúng là cực phẩm, hửm..." hôn chụt lên môi cậu, hắn hơi thở gấp gáp cởi bỏ chiếc áo sơ mi, cùng người phía dưới da thịt tiếp xúc.
"Ư...đừng a, kì quái... Rất kì quái... " khẽ đẩy hắn, cậu cố né tránh nhưng vẫn bị bắt trở về, mạnh mẽ cưỡng hôn.
Lưỡi của hắn liếm vòng quanh môi dưới, nhẹ cắn, rồi lại liếm, so với trẻ con mút kẹo không khác nhau.
Lát sau lại như vũ bão bất ngờ, hắn tách môi cậu, luồn vào khoan miệng, mạnh mẽ rà xoát từng ngỏ ngách, mặc kệ con mồi kháng cự, chuyên chú nếm hương vị mới lạ này.
"Ưm...ha...ân...thật kinh khủng! Aaaa" cậu hét lên. Không ngừng giãy a giãy.
"Ân... Có mùi của sữa..." hắn buông tha môi cậu, hôn dần sang má, rồi đến vành tai, cắn một cái, người dưới thân mềm nhũn ra, rụt cổ lại vô thức nép vào ngực hắn.
Hắn cười nhẹ tiếp tục thổi khí vào tai cậu.
"Bảo bối...chỗ này nhạy cảm như vậy sao?"
"Đừng..." Cậu quẫn bách đưa tay che lỗ tai lại, không muốn cho hắn tiếp tục ý đồ khi dễ.
"A!.. " Bất giác thốt lên, phía dưới một bàn tay đang nắm lấy hạ thân, nhẹ vuốt lên xuống. Bàn tay to hữu lực, vài chỗ chay xạn tiếp xúc với vùng da nhạy cảm tạo nên loại kích thích không nhỏ. Cậu buông tai ra, vội chụp lấy tay hắn.
"Sướng sao? Rên đến thật hay nha!" Ngọc Hải đắc ý cười, nói vào lỗ tai cậu, không bỏ qua cơ hội cắn cắn day day vài lần.
Không lâu sau, căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc, ai kia vốn rất anh dũng phản kháng, lúc này lại chỉ biết ư a rên rỉ.
Nếu là trước kia, Ngọc Hải không dám tin chính mình có thể cùng một nam nhân hoan ái, nhưng lúc này đây, hắn rất muốn thưởng thức món ăn mỹ vị này. Mặt cậu đỏ bừng như trúng xuân dược, trên dưới thân thể nhẹ run như một vật nhỏ yếu ớt, cả ánh nhìn ướt át như cầu hắn: Nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver 0309] Chuột Bảo Bối,Để Tôi Ăn Em Suốt Đời Đi
Short StoryTác giả: Robot-chimte Nguồn: https://www.wattpad.com/user/Robot0107?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_profile&wp_page=user_details&wp_uname=Bongdayyyyyyyy&wp_originator=E6AXwgY8M%2BXX7QSwLHEJ1KGJvVl5435xfHC5Xnz7MUsLCu8yGXaHG4YQ7xn...