i. numb little bug

1.3K 139 11
                                    

"Nếu một ngày tao chết thì sao?" Sanzu nhìn bóng lưng gầy gò của người trước mặt, trong giọng nói có chút run nhẹ xen lẫn sự nghẹn ngào dẫu vậy từ biểu cảm đến thần thái lại có gì đó bình tĩnh đến lạ. Hắn cất giọng hỏi, chất giọng khàn khàn trầm đục mà bình thường hắn vẫn dùng để kiếm chuyện với đám cốt cán, chỉ có điều trong câu từ lần này nghe sao mà thảm thương quá đỗi.

"Ừ." Một chút hy vọng, một chút mong chờ và rồi vụt tắt. Đáp lại Sanzu chỉ đơn giản là một tiếng ừ vô nghĩa mà hắn cũng không biết phải hiểu thế nào, nhìn gã đàn ông mà mình đã dành suốt một quãng thời gian dài để đem lòng ái mộ tương tư rồi theo đuổi tim Sanzu thắt lại ngỡ như có ai đó đang bóp chặt lấy nó cùng hàng tá sợi dây đang siết chặt lấy tim này.

"Hì hì, ăn xong rồi sao? Tao đi mua thêm cho mày." Nở nụ cười trên môi cùng giọng nói quay lại như thường nhật và rồi Sanzu đứng dậy vớ lấy chiếc áo khoác gần đấy quay bước rời đi, bỏ lại Mikey một mình ngồi đấy mắt vẫn đang hướng về phía xa xa ngoài kia mà không mảy may một lần đến kẻ vừa rời đi là bao.

Sanzu bước từng bước chân ra khỏi trụ sở vừa hay lại gặp Kokonoi cũng đang định mua gì đó, thế là cả hai cùng nhau đi chung. Dẫu sao cũng tiện đường nên chở cậu đi đến chỗ cần đến còn mình thì đi thẳng đến cái cửa tiệm taiyaki quen thuộc mà mua cho gã.

"Cô ơi." Hắn lễ phép, trái ngược với bản chất của mình hắn cất giọng đầy lễ phép nói với người bán hàng thân thuộc.

"Sao đấy Fu?" Cô từ tốn hỏi lại, Fu là một biệt danh, cái tên khác mà hắn dùng mỗi khi đi mua đồ hay thực hiện các giao dịch mà một công dân bình thường sẽ làm.

"Dạ không, à mà cô này. Sau này... cô gọi cháu... là Haruchiyo được không...?" Giọng hắn có chút nghẹn ngào, hắn chần chừ, ngập ngừng rồi đề nghị và hắn chợt nhận ra cái yêu cầu của hắn thật vô lý và hài hước biết bao. Bảo mình tên Fu cuối cùng lại kêu người ta gọi mình là Haruchiyo, ôi nghe sao mà nực cười đến thế? Nhưng mà nếu nghĩ lại thì chắc có lẽ cô bán hàng đây là người đầu tiên mà hắn cho phép gọi tên hắn, trừ gã ta ra. Sanzu cũng chẳng hiểu lý do mình làm như thế, nhưng mà có lẽ là vì một điều gì đó, một chuyện gì đó mà khiến hắn bây giờ lại rất rất muốn được một lần nghe ai đó gọi tên thật của mình, thêm một lần nữa.

"Được chứ, Haruchiyo." Cô cười hiền đáp lại, giọng cô đầy dịu dàng và ấm áp cứ như sưởi ấm tâm hồn người nghe. Hắn nghe xong liền có chút thất thần, tim đập mạnh một cái khoé mắt rưng rưng nhưng rồi hắn cũng hít một hơi thật sâu nở nụ cười vui vẻ với cô khẽ cúi người hắn vẫy tay chào tạm biệt cô bán hàng rồi bước đi.

"À mà này! Haruchiyo! Hôm nay hãy cố gắng nhé cháu!" Khi thấy bóng dáng cao gầy dần tiến về phía chiếc xe hơi sang trọng màu đỏ rượu, cô vội chạy ra nói vọng. Sanzu đang đi nghe thấy thế liền cảm thấy như muốn bật khóc, đôi vai gầy gò một mình chống đỡ mọi thứ bỗng dưng run lên từng nhịp.

Cố gắng, vì điều gì? Hắn không rõ nữa, có lẽ là để sống chăng?

"Vâng ạ! Cảm ơn cô!" Sanzu khẽ quay người ra sau hơi nghiêng đầu mỉm cười cảm ơn.

[Sanzu Haruchiyo] Khi ta chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ