Du Nhân hôm sau tỉnh lại, cảm thấy thân thể có chút choáng. Cả người tựa hồ như bị đè ép, vô cùng khó chịu.
"Tỉnh rồi?" Ngũ Điều Ngộ hỏi, không nhịn được có ý cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn Du Nhân.
Y mới nhận ra mình đang bị hắn ôm lấy, hai người kề sát da thịt. Mà hắn lúc này còn đang tắm cho Du Nhân, mắt thấy tình cảnh ám muội, y có ý dãy dụa muốn thoát lại bị hắn bắt được. Mới sáng sớm bị điểm huyệt, Du Nhân trong lòng ủy khuất không thôi. Hai mắt xinh đẹp trừng trừng Ngũ Điều Ngộ ý muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
"Cũng không còn cách khác. Tối hôm qua ngươi điểm huyệt ta trước" Hắn tỏ vẻ vô tội nói.
Đỡ Du Nhân ngồi xuống suối, một tay giúp y tắm rửa sạch sẽ, lúc lướt qua mấy dấu xanh đỏ trên làn da trơn mịn hắn đều không nhịn được kích thích trong lòng, khoé mắt sáng lên. Cuối cùng đem hai người tắm rửa sạch sẽ, Ngũ Điều Ngộ lúc này nhớ ra vẫn chưa lấy thứ đó ra khỏi người y liền luồn tay xuống bí huyệt chậm rãi thâm nhập.
"Ngươi... Ngươi làm gì, đừng chạm ta" Du Nhân xấu hổ không thôi, mị thịt hồng hồng hôm qua bị khi dễ rất nhiều, hôm nay lại bị chạm chắc hẳn là sưng lên không ít.
Ngũ Điều Ngộ nghe xong, giả vờ bất ngờ hỏi y :
"Nhân nhi muốn giữ của ta lại sao?"
"Ngươi..." Du Nhân cắn răng.
Hai ngón tay thon dài lần vào cửa động chật hẹp chậm rãi mở ra, hắn dường như cố ý mà gảy nhẹ lên nội vách nóng bỏng kích thích y rên rỉ thành tiếng.
"Ha.. Nhân nhi là nói chuyện không thành thật, ngoài mặt nói không muốn nhưng đã đem thứ của ta nuốt hết, muốn lấy cũng không lấy được" Ngũ Điều Ngộ xấu xa nói, đầu lưỡi liếm lên môi của Du Nhân, xúc cảm thật mềm mại.
Hai má y nổi hồng ngân, không nhịn được muốn chửi hắn lại nhận thấy bàn tay bên kia của Ngũ Điều Ngộ cầm lấy phân thân của y lên xuống không ngừng. Khoái cảm mãnh liệt dâng lên, Du Nhân cảm thấy mình giống như đang bị đùa bỡn, môi anh đào thở dốc, nước mắt cũng rơi ra.
Thấy bộ dáng thút thít khóc của tiểu hồ ly khả ái, Ngũ Điều Ngộ nửa muốn cười nửa lại muốn tiếp tục trêu ghẹo Du Nhân.
"Ngươi xem thường ta... Hức.... Ta ghét ngươi"
"Nếu ta ghét Nhân nhi thì tại sao ta lại muốn cứu ngươi" Ngũ Điều Ngộ cười hôn lên trán y thuận tay giải huyệt.
"Ta không biết .... Hức... Ngươi xấu xa... Ngươi cường bạo ta" Du Nhân liên tục mắng chửi, hai tay đánh lên ngực Ngũ Điều Ngộ, hắn lại không đau bắt lấy tay y đưa lên miệng hôn.
"Được được là ta cường bạo Nhân nhi nên hiện tại Nhân nhi là thê tử của ta. Ta sẽ gánh hết trách nhiệm " Hắn vô sỉ nói.
Bế Du Nhân lên, Ngũ Điều Ngộ định đem y phục dưới đất mặc cho y. Du Nhân thấy vậy liền xấu hổ thoát khỏi người hắn, lắp bắp nói :
"Không cần... Ta.... Ta tự mặc"
Nói xong liền biến ra y phục trắng xóa, kiếm thắt ngang lưng, tóc cũng được cột lên gọn gàng. Gương mặt thanh tú tôn lên vẻ lãnh diễm thoát tục thường ngày. Mặc dù là hồ ly tinh nhưng nhìn không một chút phóng đãng mà lại cấm dục đến ngứa ngáy.