9

153 17 0
                                    

Hai người theo sắp xếp của tỳ nữ bước vào phòng của mình, vốn dĩ ban đầu xếp mỗi người một phòng nhưng Du Nhân lấy cớ lạ giường, muốn có sư huynh ở cạnh vì thế hai người đành ở cùng nhau.

Căn phòng rộng lớn, như vừa được quét tước qua rất sạch sẽ, đãi ngộ tốt như vậy khiến Du Nhân rất vui vẻ, vừa nằm lên giường đã vui sướng lăn qua lộn lại. Ngũ Điều Ngộ gọi nước ấm vào tắm, Du Nhân lén nhìn hắn ở phía sau rồi nhanh chóng té nước vào người kia.

"Phu nhân nghịch quá" Hắn bật cười kéo tay y ngã vào lòng mình.

"Y phục ướt hết rồi" Du Nhân không vui nói.

"Vậy phải để phu nhân chịu khó tắm cùng ta rồi".

Hai người chen chúc trong không gian nhỏ hẹp, Du Nhân thoải mái dựa vào ngực Ngũ Điều Ngộ.

"Ngươi nói xem, ở phủ phía Tây rõ ràng có chuyện lạ vậy vì sao lão ta lại không cho chúng ta ngủ ở nơi đó?"

"Ta cũng không biết, phu nhân có suy nghĩ gì không?" Ngũ Điều Ngộ nghịch tóc y hỏi lại.

Du Nhân lắc đầu tỏ ý không biết, nếu muốn điều tra xem là phải tự mình đi một chuyến rồi. Khi nãy y có bắt chuyện với tỳ nữ ở ngoài, tỳ nữ này tuổi cũng còn nhỏ như người trước, rất kín miệng hỏi gì cũng lắc đầu không biết. Nếu người trong phủ đã không nói vậy phải tự mình hỏi người ngoài rồi. 

"Nhân nhi đừng nghĩ nữa, ta mệt rồi, mau dìu phu quân của ngươi lên giường" Ngũ Điều Ngộ tỏ vẻ mềm yếu dựa vào thành bồn.

Du Nhân biết hắn rất hay diễn kịch vì thế cũng vui vẻ hợp tác đỡ hắn đứng dậy, hai người mặc thường phục vừa mở cửa đi ra đã có người đem thức ăn vào. Yuuji vốn còn định ra ngoài để điều tra thêm nhưng sau khi thấy thức ăn hai mắt hồ ly đều trở nên phát sáng.

"Ăn chậm một chút, thức ăn sẽ không chạy đi"

"Ai bảo họ cho ta nhiều món ngon như vậy chứ" Du Nhân hầm hừ gặm đùi gà, hồ ly thích nhất là thịt gà, trên bàn đủ 8 món thì phân nửa đã là từ gà, y muốn dừng cũng không dừng được.

Ngũ Điều Ngộ cười nhẹ lấy khăn lau mỡ trên miệng y, hai người ăn xong cũng đã tối muộn nên Du Nhân quyết định để việc điều tra đến sáng hôm sau hẵng đi.

Tối đó trời lạnh nhưng y nằm một hồi liền cảm thấy vô cùng nóng bức, Du Nhân nhìn người đang nằm cạnh mình, quyết tâm chọc hắn tỉnh.

"Ăn nhiều như vậy hiện tại mới biết thức ăn bị người ta hạ dược hửm" Ngũ Điều Ngộ chọc ghẹo.

Du Nhân cởi áo ngoài để giảm cảm giác khô nóng trong người, phồng má nói: "Ta không biết thì thôi, người cũng không cản ta lại, có phải ngươi không còn yêu ta nữa, cảm thấy ta bị hạ dược cũng vui vẻ cười đúng không?"

Ngũ Điều Ngộ nghe y trách móc chỉ có thể cười trừ lắc đầu.

"Thấy người ăn ngon như vậy ta không nỡ cản, hơn nữa dược này không độc chết ngươi được"

"Vậy sao ngươi không bị gì?"

"Tu vi ta thế nào phu nhân còn không rõ sao?" hắn nói xong liền đi chuẩn bị nước lạnh cho y tắm nhưng lại bị Du Nhân kéo lại ngã lên giường.

Hồ ly nhỏ trèo lên người hắn, gian xảo cởi áo ngoài của Ngũ Điều Ngộ.

"Phạt ngươi phục vụ ta, chúng ta song tu đến khi ta đạt tu vi bằng ngươi"

"Bắt ngươi tu luyện chân chính ngươi lại vô cùng lười biếng" hắn nhéo má y.

"Ta là hồ ly tinh, không phải tiên như ngươi" Du Nhân nhanh chóng từ chối, kéo y phục của hắn ra hôn xuống quai xanh tinh xảo xinh đẹp.

"Có người" y nói nhỏ.

"Ta biết, ngươi tiếp tục, để ta theo dõi hắn muốn làm gì" Ngũ Điều Ngộ một tay ôm mông y, tay còn lại mân mê cái gáy trắng nõn đang gặm cắn thân thể mình.

Người kia ở trên nóc nhà, chậm rãi kéo gạch ra nhìn vào, Ngũ Điều Ngộ nhanh chóng khiến thị giác gã trở nên mờ ảo chỉ có thể thấy hai người đang quấn lấy nhau. Mặc dù biết đang làm gì nhưng lại không thể thấy rõ.

"Đừng giết hắn"

"Nếu hắn dám nhìn tiếp thì ta không chắc" Ngũ Điều Ngộ cười lạnh.

Cả gan xem phu phu hắn ân ái, muốn nhìn thân thể của Du Nhân thì chỉ có chết mà thôi. Cũng may tên kia không ở lại lâu, y thầm thở ra, nếu giết người ngay trong phủ sẽ rất khó ăn nói với tên đại quan kia.

Du Nhân suy nghĩ một chút lại không còn tâm tư suy tới suy lui nữa, thuốc bỏ trong thức ăn khi nay vẫn còn tác dụng. Đối với tính dâm của hồ ly mà nói, càng ngày càng phát tán mạnh. Ngũ Điều Ngộ nhìn đồng tử màu hổ phách của y dần chuyển đổi, trong lòng thầm đắc ý gian xảo cười trộm.

Du Nhân buông lỏng hai chân, chống tay lên ngực hắn, vừa cọ sát vừa thở dốc không ra hơi. Bên dưới y phục cách một lớp vải mềm lại thấy thứ của người kia cứng lên chọc vào rãnh mông y.

"Từ lúc cưới nhau đến giờ ngươi đã quyến rũ ta lên giường bao nhiêu lần rồi phu nhân. Nói ngươi dâm đãng ngươi lại một mực chối nhưng mỗi khi động dục lại quấn lấy ta không buông"

"Ngươi trách ta trong khi cương cứng như vậy mà xem được sao?"

"Tình thú này chỉ muốn dành cho Nhân nhi, ta yêu thương ngươi không hết"

Ngũ Điều Ngộ nói xong liền bày ra kết giới, bên trong đem người lăn qua lộn lại, hỗn loạn đến khó cưỡng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

🩷[Goyuu] Hồ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ