"phong toả phía trước, toàn bộ hợp sức bắt lấy cho ta. Nếu đêm nay để hắn thoát được, ta sẽ đem lũ người các ngươi trừng phạt" Lão đạo sĩ gằn giọng, trên mặt hiện đầy hắc tuyết tức giận trừng mắt nhìn lũ thuộc hạ ngu xuẩn. Hơn canh giờ trước lão ta gặp một con hồ ly, bình thường hồ ly rất ít xuất hiện ở nhân thế hơn nữa nếu có xuất hiện cũng rất sợ con người. Vậy mà con yêu hồ kia ngược lại còn muốn trộm Ngọc Đông Linh thứ - quý giá hơn cả gia tài nhà lão. Có chết cũng không để y thoát được
-------
Ngày rằm tháng tám, trăng tròn. Tiểu hồ ly bộ dạng thê thảm cố gắng lê từng bước, nếu biết trước xảy ra sự cố như vậy y đã thề với lòng sẽ không hạ phàm. Du Nhân thở dốc ngồi xuống gốc cây gần đó. y phục trên người bị rách gần phân nửa, lớp vải màu trắng trên tay phải cùng đầu gối sớm đã thấm đẫm máu tỏ tươi.
"lão già chết tiệt" Y cắn chặt môi khẽ chửi, hô hấp không thông vội vàng kéo tay áo lên kiểm tra. Vết thương vừa sâu vừa dài chảy ra không ít máu, vừa nhìn qua đã cảm thấy vô cùng dữ tợn. Du Nhân hít một ngụm khí lạnh cẩn xé một mảnh vải trên tay áo đơn giản cố định vết thương. Nhớ lại lúc đó vừa cầm ngọc kia lên đã bị một đường kiếm chém tới, không cẩn thận nên mới bị trúng chiêu tàn độc.
Cả người nặng nhọc khổ sở, y tự trách bản thân đã quá coi thường đối phương. Khi trước nghe lũ tiểu yêu đồn bên trong gia thất của tên kia có ngọc quý, định bụng trộm về xem kết quả lại bị như vậy. Cũng do lão già đó quá độc ác, y từ đầu chỉ muốn đơn thuần trộm một viên ngọc cũng đâu thích đánh nhau với hắn.
Thính giác hồ ly vốn rất tốt, Du Nhân rất nhanh sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân của toán đạo sĩ thầm nghĩ không xong rồi. Cứ tưởng chỉ cần trốn vào rừng sẽ không bị tìm thấy, không ngờ lão đạo sĩ đó chết sống cũng muốn bắt được y.
Du Nhân một đường bỏ chạy, nghe phía sau có tiếng la hét thất thanh của bọn chúng. Tim đập như trống, không xong rồi.
"Ngươi chạy đâu cho thoát" lão đạo sĩ bất ngờ xuất hiện tung một chưởng lên ngực y, Du Nhân bất ngờ đỡ không kịp liền phun một ngụm máu cả người ngã xuống đất ôm ngực hít thở không thông. Bị một đám người bao vây, y tự biết đã không thể thoát chỉ có thể bình ổn khí tức. Căm hận nhìn bọn chúng. Một tên hắc y đứng gần đó chẳng may bị y liếc trúng, cả người hồ hồ nóng lên không tự chủ được cảm thán :
"sống đến giờ phút này ta thực sự chưa thấy qua nam nhân nào xinh đẹp như vậy. Quả thật là quốc sắc thiên hương, ngươi chết thật uổng phí nha, chi bằng phụ thân..." . Hắn ta nhìn y, cười đê tiện.
"được, chỉ cần lấy lại Ngọc Đông Linh cùng yêu đan của hắn, còn lại ta giao hắn lại cho các ngươi chơi" lão đạo sĩ gật đầu. Hai tay chấp thành bộ dạng niệm chú, tạo nên kết giới bao xung quanh Du Nhân. Đám người còn lại cũng nhanh chóng làm theo.
Đau đớn không ngừng truyền tới, Du Nhân ôm chặt đầu mình thống khổ la hét. Cả người như gần bị rút cạn nguyên khí, tóc dài rũ xuống che hơn phân nữa gương mặt thanh tú. Mi tâm nhíu chặt, vết máu không ngừng lan rộng, y cảm thấy sống không bằng chết rất nhanh sau đó liền ngất đi.
--------
Cảm giác thân thể bị ôm lấy, Du Nhân mơ màng mở mắt. Cử động một chút lại vô tình chạm vào vết thương dưới cánh tay, đau đến chảy nước mắt.
"đừng nháo, ngươi hiện tại đang bị thương nặng" giọng nói thanh lãnh truyền tới. Du Nhân lúc này mới nhận ra mình đang bị người khác bế, ngửa mặt lên muốn nhìn người kia lại vừa đúng lúc hắn cũng cúi đầu xuống nhìn y.
'đẹp quá' tại thời điểm hai mắt giao nhau, Du Nhân chỉ có thể cảm thán trong lòng. Gương mặt người kia ngũ quan tuyệt mĩ, bờ môi mỏng vẽ lên nét cương nghị, lục nhãn xinh đẹp mà lạnh lùng, đẹp hơn tất cả ngọc quý mà y từng thấy. Cả người hắn toát lên một khí thế điềm đạm thoát tục.
Không phải một phàm nhân.
"phát ngốc cái gì" mày kiếm người kia khẽ nhíu.
Du Nhân cản thấy hơi thất lễ bất giác cúi đầu xuống hơi xấu hổ.
"không... Không có gì, đa tạ đại hiệp cứu giúp"Không biết chừng được người kia bế bao lâu, vết thương tiếp tục rỉ máu khiến y đau đớn không thôi mồ hôi lấm tấm trên trán. Thấy gương mặt nhỏ nhắn của Du Nhân dần trở nên yếu ớt, cuối cùng người kia liền dừng lại bên một con suối nhỏ bìa rừng.
Ánh trăng rằm chiếu xuống phủ lên mảnh cỏ xanh mướt, xa xa có thể ngửi thấy hương đêm tĩnh lặng. Khí tức xem như dung hoà bình ổn, nam nhân áo đen từ từ thả Du Nhân ngồi xuống. Thân thể nhanh chóng thả lỏng, chẳng bao lâu người kia truyền nội lực qua cho y. Ý thức được ân nhân đang trị thương cho mình, Du Nhân cũng không nghĩ nhiều tập trung ngồi yên.
Một canh giờ sau xem như tạm ổn, Du Nhân mới thở dài một hơi tâm tình có chút rối loạn. Lần này y rời khỏi yêu giới chắc chắn sẽ bị mẫu thân la mắng, hơn nữa chính mình còn suýt mất mạng chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ. Xoay mặt lại nhìn người kia, cũng thấy hắn chậm rãi mở mắt, y có hơi hiếu kì liền hỏi :
"ta xin hỏi, vị ân nhân đây tên gọi là gì?"
"Ngũ Điều Ngộ" người kia nhàn nhạt trả lời.
Hoá ra là như vậy, Du Nhân lẩm nhẩm đọc cái tên này sau đó cười hì hì nói:
"đa tạ ngươi đã cứu mạng, sau này còn gặp ta nhất định sẽ báo ân" bộ dáng y cười đẹp như trăng rằm, vạt áo không cẩn thận để lộ ra bên vai thanh mảnh. Từ xưa người ta thường nói bộ dáng của hồ ly lúc hiện hình là một phàm nhân dù nam hay nữ vô luận thế nào cũng xinh đẹp không thể cưỡng lại. Du Nhân vô tình lại không biết điều đó, quyến rũ sao, y thực sự nghĩ mình không hề giống hồ ly.
Ngũ Điều Ngộ hơi nheo mắt, cố gắng ổn định cảm xúc cuối cùng mới gật đầu. Đứng lên xoay người đi, hắn rốt cuộc liền mở miệng :
"tắm rửa một chút, sau đó ta đưa ngươi về trở lại yêu giới"
"ừm" Du Nhân gật đầu nhìn Ngũ Điều Ngộ cũng không biết mình làm sai cái gì khiến hắn mất hứng.
Đợi bóng lưng của hắn khuất sau tán cây, Du Nhân mới thở ra một hơi chậm rãi cởi y phục dính máu trên người xuống. Nước suối trong veo nhìn rõ cả ánh trăng tròn trên trời. Y nhẹ nhàng đem vết thương đã hơi lành lại rửa cẩn thận, tóc cũng cột lên gọn gàng tránh chạm nước.
Cũng may trời đã khuya nhưng nước không lạnh lắm, cuối cùng cảm thấy không còn mùi máu tanh Du Nhân mới duỗi thẳng chân ra kì cọ trên làn da trơn mịn. Bất giác nhớ khi trước tỷ muội của y có dặn dò rất nhiều về bản tính của hồ ly, còn nói với y cái gì về đêm trăng rằm phải đặc biệt chú ý thân thể. Nhưng Du Nhân đơn giản là một con hồ ly nhỏ, không hề thích nghe giảng đạo lý nên những việc đó y cũng không để tâm, bây giờ suy nghĩ cũng không ra lời mọi người nói. Xem như quên đi, bất luận thế nào cũng không chết được.