Ngũ Điều Ngộ tìm mọi cách lừa tiểu hồ ly về nhà, Du Nhân tất nhiên không thể cưỡng lại mị lực của hắn, nhiều lần y đều bỏ qua cho Ngũ Điều Ngộ, thầm nghĩ bản thân nhất định sẽ không yếu lòng lần sau nhưng đến khi diễn ra lễ thành thân, nhìn hỷ phục đỏ thẫm và gương mặt tươi cười của hắn rồi, Du Nhân mới lặng lẽ gào thét trong lòng.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
"Phu nhân à, ta thắng" Ngũ Điều Ngộ cười nhếch môi bẹo má y.
Nhìn gương mặt đau khổ của Du Nhân trong lòng hắn vô cùng sung sướng cùng đắc ý.
___________________
Tiệc mừng diễn ra vô cùng rầm rộ trên khắp thiên giới và yêu giới, có không ít khách đến tham dự, Du Nhân lần đầu cảm nhận được hạnh phúc khi thành thân, nắm tay Ngũ điều Ngộ từng bước tiến vào, xung quanh có rất nhiều người, tiếng hò reo, cũng có tiếng khóc của sư huynh khiến y đau lòng không thôi.
Những ngày sau đó Du Nhân cùng tân lang của mình xuống hạ giới xử lý công vụ. Cũng không biết Ngũ Điều Ngộ muốn tìm thêm kích thích gì, muốn y giả dạng người của môn phái tu chân xuống giải quyết chuyện quỷ quái.
Từ khi có hắn ở cạnh, Du Nhân đã không còn đi lấy trộm ngọc quý của người khác thế nên cũng thật lâu rồi y mới thấy quen thuộc cảm giác lén lén lút lút này.
Ngũ Điều Ngộ dùng thuật ngụy trang khí tức để từ trên xuống dưới đều không bị người khác phát hiện là tiên yêu. Vì đến tra án nên hai người không còn cách nào khác ngoài việc lấy thân phận là sư đệ của chính phái.
Người mở cửa đón tiếp là quản gia trong phủ, ông ta nhanh chóng đưa hai người đến gặp đại nhân của mình. Dọc dường đi, Du Nhân liên tục nhìn xung quanh, mặc dù phủ này to lớn bài trí cũng rất đẹp mắt nhưng nhìn thế nào cũng có chút kỳ quái, không phát hiện ra điểm khác thường nhưng lại khiến người ta phải sợ hãi.
"Ngươi có thấy gì lạ không?" Y hỏi nhỏ.
"Ngoan, để ngươi từ từ đoán" Ngũ Điều Ngộ cưng chiều nháy mắt.
Du Nhân phồng má hừ nhẹ, vừa nhìn đã biết hắn phát hiện ra rồi, Ngũ Điều Ngộ dù sao cũng là thần tiên đứng đầu tiên giới, loại án tầm thường này lẽ ra phải để đồ đệ các tông môn làm, hơn nữa hắn rõ ràng có có thể xử lý việc này trong vài phút nhưng lại muốn dẫn y đến để tùy ý chơi.
Chơi thua cũng được, hắn đều sẽ thu dọn hết.
Đúng là tên đại xấu xa, Du Nhân hơi dỗi.
Cuối cùng cũng đến đại điện, y ngồi vào ghế được để sẵn, một lát sau mới nhìn thấy đại quan từ từ bước ra. Ông ta đã ngoài sáu mươi nhưng gương mặt so ra còn già hơn thế, người gầy teo tóp, nếp nhăn trên mặt đều hiện rõ, mềm yếu đến mức sợ là một cơn gió cũng thổi ngã.
Vừa chạm mắt, Du Nhân đã cảm thấy có chút không đúng nhưng theo phép tắt vẫn là đứng dậy chào hỏi.
Ánh mắt người này không tầm thường, cũng không biết có liên quan đến sự âm u trong phủ hay không. Đại quan từ trước đến nay không có quá nhiều lời bàn tán về ông ta, án oan đều có thể xử, công tư phân minh, không biết có việc gì khiến phải đích thân ra gặp hai người.
"Ta tên Ngũ Điều Ngộ, đây là sư đệ của ta Du Nhân, chúng ta đều là người của Huyền tông môn"
Du Nhân không để ý, lúc hắn nói xong liền nở nụ cười ở dưới gầm bàn tùy tiện sờ mó tay của y. Đúng là tên vô lại.
"Ta mong các hạ giữ bí mật, gần đây trong phủ luôn xuất hiện nhiều thứ không sạch sẽ, sợ lộ ra ngoài sẽ khiến người khác chê cười"
Du Nhân gật đầu. Tâm tư đặt lên cái cốc sứ để lên bàn, người hầu trong đây hình như rất ít, khi nãy trừ một tỳ nữ nhỏ tuổi bước ra rót trà, còn lại đều rất hiếm khi thấy người đi lại.
Chỉ là, phủ này rộng lớn chia thành nhiều khu, không khí lạnh lẽo như vậy cộng thêm thiếu tiếng người, rất dễ khiến người khác nổi da gà.
Lão đại quan lớn tuổi chắc hẳn có không ít thê thiếp nhưng lại không thấy những người đó đâu, quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi bọn họ. Du Nhân sợ tò mò sẽ để lộ thân phận vì thế chỉ ngồi ngay ngắn thưởng trà, đôi khi lại đảo mắt xung quanh tìm kiếm xem có gì bất thường hay không, chỉ thấy hình như quản gia có gì đó không đúng. Ánh mắt luôn đặt lên người y nhưng lúc nhìn thẳng lại vờ như không để ý.
Cổ quái như vậy.
Ngũ Điều Ngộ ngồi cạnh y, đợi đại quan nói một tiếng liền đáp một tiếng, không nghe được gì lạ lùng chỉ thấy sức khỏe của ông ta không tốt, ngồi lâu sẽ ho liên tục, yếu ớt đến mức phải để quản gia dìu lên.
"Phủ phía Đông sắp xếp cho hai người ở, phía Tây cũng có thể tham quan nhưng ta khuyên hai người không nên ở quá lâu, đặc biệt là buổi tối, dễ xảy ra chuyện không may." Ông ta nói xong, liếc nhìn Du Nhân rồi mới đi vào.
Từ nãy đến giờ y không hiểu chuyện thần thần bí bí gì mới khiến ông ta phải lo sợ như vậy nhưng rõ ràng hai người này đối với y có ý đồ. Tốt hay xấu vẫn là về sau mới biết được.