Thấy ánh mắt bất thường của của Ngũ Điều Ngộ nhìn Du Nhân, Trướng Tương liền cảm thấy có chút buồn bực đi đến chắn tầm nhìn của hắn.
"Chúng ta có thể hiểu lầm ngươi gì đây?"
Ngũ Điều Ngộ lúc này bị cắt ngang cũng không có một chút tức giận, mỉm cười lấy lòng.
"Ta đến đây là muốn bàn chuyện hôn sự"
Hôn sự?
Tì nữ và gia nhân ở bên ngoài bỗng chốc trở nên bất ngờ, không phải là người duy nhất chưa từng yêu đương như công tử Du Nhân thực sự sẽ tổ chức hôn sự chứ?
Hơn nữa còn tổ chức với một nam nhân?!
Nam nhân thì thôi đi, lại còn là thần tiên.
Bọn họ cũng muốn tưởng tượng một chút, công tử nhà họ rốt cuộc nằm trên hay nằm dưới. Mặc dù công tử nhìn qua không yếu ớt, bình thường hoạt bát như tiểu hài tử luôn khiến người khác yêu thích nhưng không phải thiếu nữ nhân ái mộ.
Nhưng nhìn tiên nhân kia vừa cao vừa tuấn mỹ, gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao, môi mỏng, mi mục như hoạ. Ngoại trừ thân hình to lớn thì xem ra gương mặt cũng không tính là quá... Công đi?
"Tiểu công tử có khả năng không?"
"Chắc chắn có!"
"Nam tử hán, đại trượng phu, không thể nói không được!"
Đúng vậy!
Công tử đáng yêu... À không, ngọc thụ lâm phong như thế không thể là không có khả năng thú người về. Cho nên bọn thầm nghĩ, rất nhiều khả năng công tử nhà mình nằm trên.
"Hôn sự?" Trướng Tương cao giọng, gương mặt khó chịu rất rõ ràng.
Hồ phu nhân từ trước đến nay có không ít chồng cùng tình nhân, trong Hồ tộc việc đa phu cũng không hiếm lạ gì, Trướng Tương cùng Du Nhân cùng mẹ khác cha. Khi trước Hồ phu nhân phiêu bạt nhiều nơi, vốn nàng đã xinh đẹp nên rất đa tình, đến khi gặp được cha của Du Nhân thì thực sự yêu vô cùng sâu đậm. Cha y là phàm nhân nên có có thể nói Du Nhân chính là bán yêu, dù tu luyện chưa cao nhưng do có một nửa dòng máu là người nên y có thể ra vào nhân giới dễ dàng. Mà mẹ y, từ khi yêu phàm nhân kia liền không muốn dây dưa thêm người khác, khi cha y mất liền thề với lòng sẽ không qua lại với nam nhân nào nên Du Nhân đường đường chính chính trở thành công tử út của phủ Hồ ly.
Ở yêu giới không ít yêu tinh kỳ thị bán yêu nhưng Du Nhân từ nhỏ đã vô cùng khả ái, tròn bông mềm mại khiến người khác vô cùng yêu thích y, cả các tỷ muội cùng huynh đệ trong phủ dù bình thường bất hoà nhưng đối với Du Nhân lại vô cùng cưng chiều. Đặc biệt chính là Trướng Tương, bởi vì hắn mang máu huynh đệ khống rất nặng.
Khi còn bé, mỗi khi tiểu hồ ly bị bắt nạt đều oa oa khóc chạy về mách hắn dỗ dành, cả kẻ đánh Du Nhân cũng bị Trướng Tương dạy cho một bài học nhớ đời. Vì thế dù cùng mẹ khác cha nhưng y và tam huynh vẫn vô cùng thân thiết.
Mắt thấy tên tiên nhân lòng lang dạ sói muốn cướp đệ của hắn, hắn càng không cam lòng.
Ngũ Điều Ngộ tinh ý phát hiện sư huynh này của y có vẻ rất không thích mình, ánh mắt nhìn hắn như muốn moi cả ruột gan hắn ra.
"Ca, là ta muốn tổ chức hôn sự với hắn " Du Nhân cảm thấy không khí có chút không ổn liền lên tiếng, mỗi khi tam huynh làm vẻ mặt như thế liền rất dễ đánh người.
Là phu quân, y tất nhiên không thể để người của mình bị thiệt thòi.
Mọi người trong phủ nghe thấy thế liền không khỏi bất ngờ, không ngờ tiểu thiếu gia cũng quá bạo rồi.
"Aen nói hàm hồ " Hồ phu nhân tức giận, việc tổ chức hôn sự với tiên nhân làm sao có thể.
Dù Du Nhân có bao nhiêu người bên cạnh nàng cũng sẽ không ý kiến nhưng thân phận của Ngũ Điều Ngộ quá kinh người, đừng nói là y, nghìn năm qua cũng chưa từng có việc yêu và tiên kết đôi bạn lữ.
"Đúng thế, ngươi rốt cuộc bị làm sao? là ai khi dễ ngươi" Trướng Tương nhăn mày, không phải trước đến giờ vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu hay sao, tại sao bây giờ lại một hai đòi cưới, đối tượng lại còn khó coi như thế.
Ngũ Điều Ngộ nhìn cả Du Nhân bị hai người vây lấy tra khảo không khỏi có chút buồn cười đi đến kéo tay y ôm vào lòng
"Đúng thế, ta tình nguyện gả vào Hồ gia, sáng mai sẽ mời trưởng bối đến gặp các vị"
"Có thể là có nhầm lẫn gì ở đây, Nhân nhi bình thường thích nói đùa, ngươi thực sự tin lời y ?" Trướng Tương nói
"Nhân nhi sẽ không lừa ta" Ngũ Điều Ngộ dùng ánh mắt phong lưu nhìn y, thoáng chốc Du Nhân liền trở nên đỏ mặt, gật gù nói tất nhiên ta không.
Trướng Tương nhìn hai người khoe ân ái tức đến mức mắt nổ đom đóm, cái tay ngươi để đâu thế tên thần tiên ngu xuẩn?!
Gia nhân trong phủ đều ồ lên, thì ra ngọt như thế.
Chúng ta cược 100 cái bánh họ chính là thật !
Nên phu nhân và Tam thiếu gia đừng cản đường uyên ương !
Ngũ Điều Ngộ nhận được kết quả thỏa đáng, hài lòng ghé vào tai y thì thầm "Tối nay đến thăm ngươi" sau đó nở nụ cười thương hiệu cáo biệt Hồ gia trở về.
Hắn tha y nhưng hai người còn lại không tha y, Ngũ Điều Ngộ vừa rời khỏi phủ, Du Nhân đã bị giáo huấn như tát nước vào mặt.
"Ngươi sao còn muốn tổ chức hôn sự, ai hôm trước bảo với ta sống cùng ta cả đời, ta nuôi ngươi lâu như thế ngươi lại gạt ta" Trướng Tương tức giận.
"Tương nhi nói đúng, ngươi muốn chơi đùa, người muốn chơi cùng ngươi không thiếu tại sao lại chọn hắn. Lại không dễ đụng như thế, nương cho ngươi biết, đôi mắt ta nhìn thấy được là hắn lừa ngươi" Hồ phu nhân cũng không chịu nổi mà lên tiếng
"Nương....ca.... hai người bình tĩnh. Là do ta ức hiếp hắn, ta sai nên ta....." Du Nhân nhỏ giọng lí nhí, cảm giác bị mắng như thế từ lâu rồi y chưa gặp.
"Ngươi ức hiếp hắn?" Trướng Tương như nghe được truyện hài, đệ đệ của hắn ngốc đến mức bị người ta đổi trắng thay đen cũng không phân biệt được
Ngốc ơi là ngốc!
"Ngươi lên giường cùng hắn" Hồ phu nhân không hỏi mà khẳng định
Mặt Du Nhân đỏ lên như cà chua chín, không gật cũng không lắc đầu, Trướng Tương thấy thế liền tròn mắt nhìn nhìn thân thể y.
Đào hắn trồng bao lâu nay bị người ta hái trộm !
Không những hái trộm mà còn muốn đào cả cây mang về nhà !
Đáng lẽ ra hắn nên lôi Ngũ Điều Ngộ đi tỉ thí một trận, đánh thua cũng phải đánh được vào mặt Ngũ Điều Ngộ, rõ ràng con hồ ly nhỏ nhà hắn đã bị nam sắc mê hoặc rồi.