01

2.3K 109 28
                                    

Một mùa đông nữa lại đến với thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp , đợt tuyết đầu mùa xinh đẹp là cơ hội của những cặp đôi yêu nhau cùng nắm tay nhau ra đường đón đợt tuyết đầu tiên của tháng mới hy vọng mọi chuyện điều tốt đẹp .

Mã Gia Kỳ cũng không khác họ là bao mang cho mình chiếc áo măng tô dài dày dặn rảo bước trên đường phố xa hoa lộng lẫy không khí nhộn nhịp vui tươi .

Tuy rằng một mùa tuyết mới đã đến ắt hẳn ai cũng sẽ vui tươi hạnh phúc bên gia đình , bạn bè nhưng không đâu đó ở thành phố xa hoa lộng lẫy này có những hoàn cảnh khó khăn đến đau lòng .

Mã Gia Kỳ đi dài theo lộ ánh mắt lại vô tình va phải một cậu bé mang trên người chiếc áo lông thú tay thì cầm một con gấu bông đôi mắt gây thơ nhìn xung quanh , nhịn không được Mã Gia Kỳ đi đến chỗ cậu nhóc đó .

- tiểu đệ đệ

- dạ chú gọi con sao

- hửm .. chú ?

- dạ chú

- tại sao nhóc lại ở đây , ba mẹ đâu

- con không biết , ba mẹ nói đứng ở đây chờ rồi sẽ có người tốt đến mang con đi

Hai bầu má tròn trĩnh mềm mại dần ửng đỏ vì không khí lạnh ùa về , cậu bé khẽ rùn mình

- nhóc tên gì ? Có nhớ nhà ở đâu không anh đưa nhóc về

- dạ con tên Đinh Trình Hâm , con không nhớ được về nhà

- vậy bây giờ phải làm sao đây ?

- nhưng mà chú ơi .. hắt xì ..

Đinh Trình Hâm chưa nói hết thì đã phải rùn mình vì lạnh

- sao thế , bị cảm rồi sao

- chú ơi !! Con lạnh ..

Mã Gia Kỳ nhìn cậu vành tai , má điều đã ửng đỏ vì lạnh không biết làm thế nào Mã Gia Kỳ ôm cậu vào lòng dùng hai bên áo bọc thân hình nhỏ nhắn kia lại

- chú ơi .. con lạnh ..

Đinh Trình Hâm nằm trên vai Mã Gia Kỳ dụi đầu vào cổ anh tìm hơi ấm

- ngoan nào , anh đưa nhóc về sẽ không lạnh nữa

Mã Gia Kỳ đứng lên định bước đi thì những bông hoa tuyết trắng xóa rơi xuống làm Mã Gia Kỳ khẽ khựng người , anh nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình đã an ổn ngủ bất giác lại cười nhẹ sau đó rảo bước về nhà .

Mã Gia Kỳ vừa bước vào nhà thì tuyết cũng rơi dày hơn tóc còn vươn lại những bông tuyết , quần áo điều bị ước chỉ duy nhất cậu bé nhỏ trong lòng anh là khô kháo ấm áp .

Vào đến sảnh thì thấy ba mẹ anh đang ngồi xem tivi uống trà

" Gia Kỳ về rồi à "

- dạ mẹ

" Mau lên thay quần áo đi kẻo lại cảm "

- vậy con đi đây

" Mà khoang đã "

Mã Gia Kỳ dừng bước nhìn mẹ mình

' bà lại làm sao nữa '

" Cái gì trong áo con vậy ? "

Mã Gia Thiên nghe vợ mình nói vậy cũng quay sang nhìn

' ừ cái gì vậy Gia Kỳ '

Mã Gia Kỳ không trả lời kéo vạc áo xuống một gương mặt trắng sữa lộ ra , hàng lông mi dài cong cong , sống mũi cao ráo gương mặt xinh đẹp trong phút chốc ba mẹ Mã điều sửng sờ .

" Thằng bé .. ở đâu ra vậy , Gia Kỳ "

- con vô tình thấy nhóc ở trên đường , hình như bị ba mẹ bỏ rơi , con sẽ nuôi nhóc ba mẹ không phản đối

" Tại sao phải phản đối , có phải không ông "

' đúng vậy , thằng bé đáng yêu vậy mà , ba mẹ ủng hộ con '

- vậy bây giờ con lên phòng thay quần áo cho nhóc

" Được được con đi đi "

Sau khi Mã Gia Kỳ rời khỏi Hạ Anh mẹ của Mã Gia Kỳ khẽ nói

" Này ông có khi nào sau này thằng bé sẽ là con của chúng ta không "

' bà nói gì vậy , Gia Kỳ đã mang về Mã Gia rồi thì tức là con của Mã Gia từ bây giờ chứ còn sau này gì nữa '

" Không phải ý tôi là bây giờ Gia Kỳ nuôi lớn lên Gia Kỳ thịt "

' cũng đúng ha , thằng nhóc quý tử đó có chuyện gì mà không giám làm đâu '

" Âyda .. nghĩ đến thôi là đã thấy phấn khích rồi "

Mã Gia Kỳ để cậu lên giường sau đó thay quần áo mà anh đã làm gì có quần áo của một cậu nhóc 5 tuổi đâu đành phải lấy áo sơ mi của bản thân mặc tạm cho tiểu đáng yêu kia thôi sáng mai đi mua vẫn chưa muộn .

Mã Gia Kỳ tắm ra vẫn thấy cậu ngủ say thân hình nhỏ nhắn trông chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cực kỳ đáng yêu .

- Đinh Nhi .. dậy đi

- ưm ..

- dậy đi có đói không anh pha sữa cho nhóc uống

- chú ơi .. đây là đâu vậy ?

- đây là phòng anh ở Mã Gia

- tại sao con lại vào đây

- từ bây giờ nhóc sẽ sống ở đây cùng anh có chịu không .

- vâng ạ

- bây giờ đi uống sữa rồi ngủ tiếp

- dạ chú ~

Mã Gia Kỳ định bế cậu thì Đinh Trình Hâm đã nhanh hơn tụt xuống giường chân ngắn nhanh chóng chạy đi Mã Gia Kỳ chỉ biết bất lực đi theo , từng bước từng bước một xuống cầu thang lại mang theo chiếc áo rộng thùng thình trông vừa đáng yêu lại vừa buồn cười

Không cần Mã Gia Kỳ bế Đinh Trình Hâm đã tự mình leo lên ghế chắc hẳn ở nhà là một đứa bé ngoan nghĩ đến đây Mã Gia Kỳ khẽ đau lòng nhẹ vuốt tóc cậu

- chú ơi !! Chú sao thế

- không sao , chờ anh một chút

- dạ ~~

Sau khi đã xong xuôi Mã Gia Kỳ đi dọn bát đũa đến khi quay lại thì tiểu nhóc con kia lại ngủ say , Mã Gia Kỳ lau khô tay rồi bế cậu lên không quên hôn vào đôi môi chúm chím còn vươn vị sữa của cậu

- rất ngọt , tiểu đáng yêu

Hé lu mọi người mở đầu nhiêu thôi he . Và lại là fic mới đây nói là viết hảo ngọt , siêu mềm nhưng mà tui chưa biết vậy có mềm chưa , có ngọt chưa nựa có chỗ nào không vừa ý thì góp ý cho tui sửa nhe yêu mọi người

  _.Vương Hân Nhi._
03/05/2022.       

[ Kỳ Hâm ] Chú Ơi !! Em Yêu Chú !! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ