Đám Ong Bướm

122 17 0
                                    

"Sếp, tôi tới rồi." Kokonoi nhanh chân bước đến, y vội vàng khoác lên người em chiếc áo dài tay mà mình mang theo

"Ôi trời, sao lại lạnh ngắt vậy nè" Kokonoi cau mày khó chịu, thường thì khi thằng đầu hồng Sanzu nghỉ phép, nó sẽ là đứa chăm lo cho em thế mà giờ lại mê chơi quên cả lối về

"Ra ngoài tối thế này không sợ lạnh sao"

"Không, chỉ là muốn đi dạo cho khuây khoả"

"Thật chẳng hiểu nổi, lên xe thôi. Chúng ta cùng về"

Kokonoi cầm chìa khoá, người hướng ra bãi đỗ xe để lấy chiếc xế hộp bạc tỷ của mình. Chưa kịp di chuyển thì cô bạn đồng nghiệp làm cùng đã đến đó và ngỏ lời trước.

"Kokonoi-senpai, anh đang định về sao?"

"Noije? Tối rồi sao không về"

"À, do xe em hư nên đứng đợi xe khách tới rước thôi"

"Thế thì mời cô đứng đó chờ xe khách tới, còn tôi thì không rảnh đứng tiếp chuyện" Mikey khó chịu lên tiếng. Em đã gần như chết cóng với cái thời tiết sớm nắng chiều mưa như thế này. Vậy mà còn phải đứng đây chờ hai cô cậu này nói chuyện xã giao đến bao giờ

"Ồ, đây là người quen anh sao? Trước đây em chưa từng gặp"

"Chưa thì bây giờ gặp rồi đấy. Mời cô tránh cho chúng tôi đi"

"Có vẻ anh không thích em thì phải" Ả đứng chôn chân tại chỗ, đã phiền lại còn trở thành boss cuối ngán đường

"Kokonoi-senpai em chỉ muốn hỏi thăm anh tí thôi ạ. Không có ý gì đâu"

"Không có ý gì đâu" Mikey nhại lại lời ả, vừa châm chọc vừa chán ghét

"Người của tôi! Không cần cô xía miệng vào hỏi này hỏi nọ. Người của tôi luôn khoẻ, tôi chăm sao mà không khoẻ." Mikey khoanh tay đánh mắt chất vấn ả

"Người của tôi? Đừng nói hai người là..."

"Như em nghe thấy rồi đó, tụi anh là người yêu của nhau. Cậu trai này rất khó gần và có phần đanh đá. Đụng vào mà bị đánh ghen thì em nên chuẩn bị vào cái hòm cho bản thân" Kokonoi ngán ngẫm thở dài. Ai mà không biết em có tính chiếm hữu cao, đồ của em kẻ nào cả gan dám động vào thì khác gì tự đưa mình vào chỗ chết đâu.

"Đi thôi Mikey" Y đi trước, Mikey đi sau. Dù vậy nhưng em vẫn cố liếc ả một cái để ngầm khẳng định rằng: chưa đủ trình giật bồ tao đâu ranh con!
.
.
.
.
Trên chiếc xe hơi đắt tiền màu đen loáng bóng. Mikey nhắm mắt an tĩnh ngồi yên bên ghế phụ sau xe. Nhưng không khó để y có thể thấy được đôi mày hơi nhíu lại vì khó chịu của em. Có lẽ em đã rất tức giận

"Mày muốn ăn gì không?"

"Khỏi. Đưa tao về với Sanzu ngay lập tức"

Em ra lệnh. Chẳng muốn nhìn mặt tên này thêm giây phút nào nữa. Về càng nhanh càng tốt

"Mày khéo giận, tao---"

"Tao là vua!"

Mikey trừng lớn, môi mím chặt đến bật cả máu.

"Mày nên nhớ tao đây là vua, xem lại cách xưng hô của mày khi nói chuyện của tao"

"Tôi biết, xin lỗi ngài"

"Nên nhớ vai trò của mày là gì, đừng có để lũ ruồi nhặng đeo bám như thứ thức ăn ôi thiu ngoài bãi rác"

"Tôi sẽ chú ý hơn" Kokonoi chăm chú lái xe, y chẳng dám nhìn vào mặt em nữa. Sợ sẽ bị đống sát khí kia đè chết

Mikey mệt lắm rồi, đáng lí ra em nên ở trong nhà thay vì đi lòng vòng vô bổ. Nhưng nhờ vậy cũng để lộ ra người của em lại rất dễ bị người khác đeo bám

"Ngày mai mày từ chức chỗ đó đi"

"!?"

"Tao sẽ sắp xếp cho mày chỗ khác"

"...Vâng"
.
.
.
.
Mikey điên thật rồi. Vì một trò chơi giả tạo mà muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, phải giống như một tình yêu đích thực.

Kokonoi rõ là người của em, em chưa từ bỏ hắn thì đừng mơ lũ ruồi nhặng tôm tép sớ rớ mò vào. Đây là một trò chơi, nếu y chưa xả vai thì đừng mơ tưởng đến kẻ khác!

"Mẹ khiếp! Mày có thật sự chơi không hả Kokonoi!?"

Tình yêu mà y mang lại cho em. Em không cảm nhận được, gò bó và hời hợi.

Người ta bảo tình yêu thú vị lắm, một liều thuốc an thần được tiêm vào người. Nhưng tình yêu giữa em và y lại nhạt nhẽo quẩn quanh với đống giấy tờ.

"Nếu còn một lần nữa, đừng trách sao mày lại bị tước quyền chơi dù là con tốt mà tao chọn"

Mikey đứng trước gương gằn giọng, tay em cầm lên mảnh thủy tinh nhọn. Điên loạn đâm vào mặt gương nhẵn bóng. Máu đỏ cứ thế chảy xuống, hòa lẫn lên sàn nhà trong thật hỗn loạn. 

"Tao không giỡn với mày đâu Kokonoi ạ"

[𝓐𝓛𝓛𝓜𝓘𝓚𝓔𝓨] 𝓣𝓗𝓔 𝓖𝓐𝓜𝓔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ