"Đừng bao giờ nghĩ chỉ có mình mày thiệt thòi khi chấp nhận yêu cầu của tao"
Vì tao cũng phải hy sinh sự tự do của mình để chơi trò tình yêu khốn khiếp này.
.
.
.
.
Sanzu bước vào phòng em, khẽ nhấc vị vua của mình khỏi nền đất lạnh lẻo. Hắn đã không còn lạ lẫm gì cảnh Mikey điên lên và đập phá mọi thứ. Hắn chỉ mong rằng, vị vua đáng kính của mình sẽ không bị thương sau những trận ẩu đả đó.
"Ngài ổn chứ, vua?" Sanzu hỏi thầm, đặt lên trán em nụ hôn của hắn. Đôi môi nức mẻ, khô cằn nhưng lại ấm áp hơn bao giờ hết
"Bỏ tao xuống đi Sanzu" Mikey bỗng tỉnh dậy, ánh mắt lạnh lẽo chiếu lên những tia cảnh giác
"Xin lỗi vì đã vào không báo trước"
"Không cần xin lỗi"
Sanzu bế em lại ghế, nhẹ nhàng bồng em xuống như nàng công chúa được cưng chiều bởi vị hoàng tử của mình
"Hôm nay ngài đã đi đâu?"
Em không trả lời, nó lại tới nữa rồi. Những lần chất vấn không hồi kết
"Đi dạo"
Đôi mắt em rỗng tuếch, đăm chiêu nhìn ra phía xa tòa nhà của mình. Tokyo nay buồn nhỉ? Thành phố xa hoa tráng lệ vụt tắt trong màn đêm u tối. Tĩnh mịch như cái cách em chết trong chính mình. Đèn đường không còn sáng, cũng chẳng ai qua lại nơi thành phố này. Có lẽ người ta quên mất nó rồi.
"Tôi biết rồi thưa ngài, tôi đã hỏi Kokonoi về chuyện đó"
"..."
"Mày theo dõi tao?"
"Không hẳn, tôi chỉ hỏi Kokonoi vì tên đó đưa ngài về vào buổi tối"
"Đừng theo dõi tao." Mikey siết chặt tay, nghiến răng thốt ra từng chữ một
"Tôi sẽ tuân thủ tất cả mệnh lệnh của ngài, nhưng đổi lại ngài phải nghe lời tôi"
Sanzu bỏ đi khỏi phòng, để lại em-vua của Tokyo đơn độc một mình giữa đống bầy hầy hỗn loạn. Mikey mệt mõi gục đầu lên gối, chưa bao giờ em lại khó thở đến vậy. Mỗi phút giây trôi qua như muốn bóp nghẹt em đến chết. Sự tự do của em, xa xỉ đến nỗi vua cũng không mua được. Em nguyện ý trở thành nhân vật chính trong trò chơi này. Đã là tự đeo vào chân mình chiếc gông sắt ràng buộc vĩnh viễn-mãi không thể tự phá để thoát ra. Xung quanh là bốn bức tường cứng cáp, không có khoảng hở nào để em mơ mộng. Em chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ khi có các khung sắt chắn ngang không cho em chạy thoát. Sống cuộc đời huy hoàng của kẻ phản diện mạnh nhất nhưng lại chịu số phận bị giam lỏng đến suốt đời.
"Phạm Thiên có đủ tất cả những gì mày cần. Không cần phải ra ngoài"
Giờ ngẫm lại, Takeomi nói đúng thật. Phạm Thiên có đủ quần áo, thức ăn, khu vui chơi giải trí cho cả em và lũ cốt cán. Hơn hết, ở đây có tình yêu mà em khao khát từng ngày từng tháng.
Mikey cười khổ, chua chát đến xót lòng. Nước mắt em chảy dài trên gò má, khóc thay cho chính bản thân mình vì lầm lỡ. Tình yêu là thứ em mưu cầu, bao nhiêu lần chạy trốn, bao nhiêu lần cố thoát khỏi bọn chúng. Rồi lại tự động trở về theo đúng quỹ đạo của mọi thứ ban đầu
Mikey tha thiết tình yêu mặc cho bọn chúng dày vò tự do.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝓐𝓛𝓛𝓜𝓘𝓚𝓔𝓨] 𝓣𝓗𝓔 𝓖𝓐𝓜𝓔
Teen FictionEm vốn quen được cưng chiều Mặc cho lời đàm tiếu từ mọi người xung quanh Em là vua nên có quyền làm điều đó "Nên nhớ tao thu phục chúng mày đươc. Thì tao cũng có thể đá đít chúng mày ra khỏi đây. Đầy tớ phải biết đâu là chủ, chớ đi nhận bừa làm mất...