"Dự báo thời tiết vào sáng nay sẽ có mưa lâm râm, buổi trưa có nắng gắt và buổi tối...không có anh"
Ngày mà ta gặp nhau là ngày mà chút chán ghét trào phúng trong cõi lòng.
___________________________________________
Hôm nay là ngày giỗ của Izana, mây đen kéo đến nghìn nghịt che lấp đi chút hy vọng trong em. Mưa nặng hạt, mưa rơi. Nhĩu giọt trên gò má nhợt nhạt, đem mớ tâm tư chất đống thành cụm trôi nổi trong lòng em ra ngoài. Mikey ngồi đó, nhâm nhi chút trà đắng mà em chưa bao giờ thử qua
Vị đắng cho hôm nay rất hợp
Rất hợp cho tâm trạng ủ dột của em cảm thấy tồi tệ hơn, ngày gã ngã xuống dưới nền đất lạnh lẽo chỉ mở miệng hỏi em một câu hỏi vô nghĩa. Cứ thế rồi nhắm mắt xuôi tay bỏ lại giang sơn này cho một mình em nắm giữ. Có lẽ em gặp gã đôi ba lần rồi, em không nhớ nữa
Nụ cười giảo hoạt đó khiến em cảm nhận được vị điên của tình, đôi mắt tím của gã đẹp thật, thu hút cuốn em vào vòng xoáy dục vọng. Có chút chán ghét thởu mới lớn, có chút ganh tị thời dại dột. Em đã gặp gã, vào một ngày nắng đẹp
Trời hôm đấy khác hẳn hôm nay, từng tia nắng áng mây nhưng đang nhảy múa hân hoan chào đón em và gã. Ngày gã được miễn hạn giam, ngày em được nghỉ tiết cả hai gặp nhau tại tiệm sửa xe của Shinichiro. Khi gã nhìn thấy cái đầu vàng đang loi nhoi cuỗm đi vài cái bánh taiyaki nóng hổi còn trong bịch, khi em nhìn thấy đôi mắt chất chứa sự yêu thương của gã dành trọn cho anh hai mình.
"Tên quái kia rốt cuộc là ai?"
Cả hai đều có chung suy nghĩ, cảm thấy người trước mặt thật chướng mắt. Mikey lúc đó quá non trẻ, em không hiểu vì sao con người gã lại mưu cầu mái ấm gia đình đến thế? Chẳng phải chỉ cần một người đó đồng ý trở thành người nhà của mình là được thôi mà. Nhưng đến giờ em mới ngộ ra rằng, à, thì ra kẻ đến nỗi 1 tia hy vọng cũng chẳng có đến khi được trao cơ hội sẽ trân quý đến mức nào. Izana không có ai, và bây giờ em cũng vậy.
"Giống nhau thật đấy" Mikey cười khẩy
Vị nồng và đắng của nhiệt huyết mới lớn khiến em và gã lúc nào cũng ganh đua nhau, ban đầu thì Izana có vẻ cố chấp và thật sự không muốn công nhận rằng gã có một thằng em trai cáu kỉnh như em. Em càng không muốn người lúc nào cũng ra vẻ ta đây với mình lại là một người anh trai vơ. Xuất hiện ở đâu thì cãi nhau ở đấy, đôi ba lần thôi, nhưng lần nào cũng...đáng nhớ
"Nếu như một ngày anh không còn những gì thì sao?"
"Tao không có gì để mất cả"
"Vậy nếu thật sự xảy ra, anh có thể xem tôi là người quan trọng không?"
"Gì đấy, mày nay bị sảng à. Nhưng thật thì đành chịu thôi"
"Xem tôi là người quan trọng đi, tôi sẽ luôn bên cạnh anh"
"Hửm, mày đừng có ăn ngấu nghiến mấy cái bánh ngọt kia nữa! Nói cho đàng hoàng xem tao chẳng nghe lọt được chữ gì"
"Tai điếc"
"Điếc mụ nội mày"
Ngày gã chết đi là thê thảm nhất em vừa trải qua, Ema vừa mới mất chưa được 1 ngày, giờ em lại chứng kiến cái chết "tức thời" của gã. Đùa đấy, em thật sự quý gã. Dù cho gã có là một con quỷ đội lột người dơ bẩn đến đâu, em cũng chưa từng có ý định bỏ rơi gã, Izana đã là em trai của Shinichiro thì cũng sẽ là anh trai của em. Em thật sự yêu thương gã rất nhiều
"Này Mikey, tao chẳng có quan hệ gì với mày đâu. Cả Ema, Shinichiro"
"Liệu tao có thể, được cứu rỗi không? Chắc không đâu nhỉ, đúng chứ Ema?"
Chết đi với núi đau thương chất chứa trong lòng, bồn bề và nhếch nhác. Có lẽ gã đã không đủ sức để giằng co với thần chết nán lại nghe chút lời từ tận đáy lòng em. Gã sẽ không thấy được cảnh mà em như đổ gục trước cái chết của mình, cảnh mà em gào thét tên gã trong vô vọng trước bia mộ không ai tới thăm. Làm ơn đừng khiến em trở nên yếu đuối, em đã rất mạnh mẽ, nhưng thật sự không đủ can đảm khi đối mặt trước cảnh tượng này.
Mắt em nhòe đi với tầng nước ẩm bên trong tròng mắt. Mikey không khóc đâu
"Đừng tự ngược bản thân"
Đôi mắt em hướng lên, hướng lên về phía bầu trời. Chợt nhận ra rằng, dù mây đen có dày và nhiều đến đâu. Một khoảng trời nhỏ nào đó vẫn luôn có những tia sáng chiếu rọi xuống mặt đất, mang theo hy vọng tương lai tưới vào mầm cây con. Cảm giác như Ema đang hiện hữu kế bên và xoa diệu đi vết thương hằn đỏ của em. Và cả Izana nữa, em nghĩ vậy. Gã cục súc nhưng nếu còn sống thì lựa chọn ngã vào vòng tay kia cũng không tồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"MIKEY! MAU MỬA CỬA NHANH LÊN" Rindou khổ sở la hét muốn đứt cả thanh quãng phía dưới nhà. Vì Mikey đã ra lệnh đá đít hai anh em nhà Haitani ra khỏi trụ sở chính nên bây giờ dù hắn có tru tréo cở nào thì người làm cũng chẳng dám cãi lệnh.
Takeomi và Mocchi tiện lúc đi ngang thấy cảnh thì cười đểu vài cái, Mocchi cao hứng còn giơ điện thoại ra chụp vài tấm làm kỉ niệm. Takeomi đứng trên còn nhả khói xuống mặt hắn thỏa mãn
"Bớt cái thói hám gái nha con"
"Hám cái nịt, cô tao méo tới tìm tao thì tao vác xác kiếm hơi đàn bà à?"
"Dù sao thì nay boss quạo vải, mày chetme mày rồi"
"Anh em như cậc"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝓐𝓛𝓛𝓜𝓘𝓚𝓔𝓨] 𝓣𝓗𝓔 𝓖𝓐𝓜𝓔
Novela JuvenilEm vốn quen được cưng chiều Mặc cho lời đàm tiếu từ mọi người xung quanh Em là vua nên có quyền làm điều đó "Nên nhớ tao thu phục chúng mày đươc. Thì tao cũng có thể đá đít chúng mày ra khỏi đây. Đầy tớ phải biết đâu là chủ, chớ đi nhận bừa làm mất...