Mikey nhanh chân tiến về phía phòng khách. Lòng như lửa đốt sôi hừng hực. Em không muốn con ả ất ơ đấy chạm vào mấy lọ thuốc của mình, cũng không muốn ả nghịch những món đồ giá trị mà em đã bỏ tiền ra tậu về.
"Cô là ai?" Em thoắt cái đã tới
Đoạn, cô ả đang leo trèo trên chiếc ghế sofa màu nâu gỗ thì bỗng khựng lại hẳn. Nhìn em chắc là không mấy thân thiện rồi. Đôi mắt em tức giận nhìn thấy vết giày mà ả lê chân vào. Còn đồ đạc túi xách của ả thì vứt lung tung, không biết nề nếp là gì.
"A...xin chào. Tôi là Wenne con gái của chủ tịch Hewanj đến đây gặp mọi người ạ" Ả lúng túng rõ, đúng là có hơi ngại khi việc mình đang quậy phá bị chính chủ bắt quả tang
"Vui lắm sao"
"Dạ?"
"Tôi hỏi cô vào nhà người khác vô lễ không cởi giày ra leo thẳng lên sofa, còn nghịch phá đồ của gia chủ thì vui lắm sao?" Em giận thật rồi, trên đời này thứ mà Mikey vô địch ghét nhất đó là bị người khác chạm vào đồ của mình một cách tự tiện. Gân xanh em nổi đầy mặt, thoạt như muốn nhào lại xé nát cơ thể ả ra.
"Tôi không biết, tôi xin lỗi" Wenne rối rít trả lời
"Đừng có làm bộ làm tịch trước mặt tôi. Quấy phá người khác, tự tiện đến nỗi cái nết rớt ra ngoài. Tưởng làm cái bộ mặt ngây thơ đó thì tôi sẽ không làm gì cô, cô không dễ thương hay trẻ con như cô nghĩ đâu" Mikey tiến đến sát mặt ả, từng câu từng chữ chỉ khiển trách đối phương nặng nề. Đôi tay gầy gò bóp lấy cằm ả. Thầm cảnh cảnh cáo cũng như đe dọa thứ đàn bà trơ trẽn này
"Quản gia đâu!"
"Thưa ngài, có tôi"
"Tống khứ bịch rác nhăn nhúm này ra ngoài ngay lập tức"
"Vâng."
"Khoan đã! tôi-tôi không biết là cậu tức giận như vậy. Tôi thành thật xin lỗi nên mong cậu bỏ qua cho, nếu vậy thì chuyện làm ăn của chúng ta thì sao hả?"
Em liếc ả, đôi mắt xám trầm hiện lên những tia lửa rực đỏ. Ngang tàn như vị vua của mình
"Ba cô là người cần chúng tôi đầu tư. Chứ không phải chúng tôi là người cần ba cô! Tôi ở đây không thiếu tiền, chi ít vẫn dư dả bố thí cho cô được vài tỷ đồng. Tôi ngồi lên được ngôi vương và trở thành vua, thì quyền lực và tiền bạc tôi không thiếu. Là ai mà dám phách láo với tôi? Cô chỉ là con ả quần chúng mờ nhạt trong cuộc đời huy hoàng của Mikey thôi"
Mikey xoay bước bỏ đi, mặc kệ tiếng kêu gào của ả van xin em cho mình ở lại. Khốn khiếp làm sao khi Mikey không thích những quyết định mình đưa ra bị chống đối bởi nạn nhân của nó. Và cả em ghét ồn ào
"Thôi nào, đừng làm vậy với một cô gái chứ quản gia" Ran từ đâu xuất hiện, tay trái đặt lên vai bà quản gia giữ chặt không cho di chuyển
Em đang uống trà ngồi trên ghế sofa gần đó cũng phải ngửa mặt. Tên chết bầm này lại định làm cái củ hạch gì nữa đây. Vừa giải quyết được con ả đấy thì lại ra "cưu mang" nó về lại. Đùa chắc?
"Mày tới đây làm cái khỉ khô gì, biến."
"Vua à bớt nóng" Gã cợt nhả nhào lại trong lòng em mè nhèo. Tiếc là nó không ăn thua mấy với những đứa bẩm sinh đã cứng đầu như em
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝓐𝓛𝓛𝓜𝓘𝓚𝓔𝓨] 𝓣𝓗𝓔 𝓖𝓐𝓜𝓔
Novela JuvenilEm vốn quen được cưng chiều Mặc cho lời đàm tiếu từ mọi người xung quanh Em là vua nên có quyền làm điều đó "Nên nhớ tao thu phục chúng mày đươc. Thì tao cũng có thể đá đít chúng mày ra khỏi đây. Đầy tớ phải biết đâu là chủ, chớ đi nhận bừa làm mất...