Ổn định lại một chút. Mikey thì thào những dãy thông tin số trong miệng, tay liên tục lật qua lật lại tờ báo số hiệu 613.
Ran nhìn em một hồi, liền đánh mắt sang tất cả đám cốt cán còn lại. Như muốn bảo rằng là: hết thời gian để đùa giỡn rồi
Gã đi tới, tay cầm theo bình pha trà họa tiết phục hưng đem đến cạnh em. Quỳ xuống một chân rót vào ly em nước trà nóng hổi. Khói bay nghi ngút phả lên mặt em làn hơi nóng ẩm bám vào da mặt mỏng chút nước.
Mikey nhìn gã. Đặt tớ báo xuống ngã người ra phía sau ghế. Khoanh tay đứng nhìn tên "nô bộc" phục vụ cho mình từng ly từng tí. Nhìn gã lau tay cho em, em nghiêng đầu hài lòng cười nhạt. Đôi chút, Ran lại ngước nhìn em cười ngây ngốc. Nhưng em hiểu nụ cười đó là gì-lớp mặt nạ hoàn hảo cho cuộc chơi tình ái của chúng ta.
"Mikey ngài thấy sao?" Ran cất khăn đi, ôn nhu ngắm nhìn hoàng đế của mình
"Tao không nghĩ có ngày này" Mikey nhe răng, đáy mắt sâu hun hút như nhấn chìm gã vào không gian vô định
"Sao lại không" Ran hôn nhẹ vào mu bàn tay em nói nhỏ.
Mikey thế mà chỉ biết cười, cười xem tên nô bộc này diễn trò hề gì? Đâu tự dưng gã lại làm mấy điều xa hoa này với em. Đối với gã, em chỉ là tên cầm đầu một băng đảng, không có sự tự do, không có lập trường, dễ dàng sa ngã và bị mưu cầu làm mờ nhận thức. Nếu đúng hơn là, Ran chưa từng kính trọng em như cái cách mà gã hay làm.
"Mày muốn cái gì?" Mikey thay đổi sắc mặt, dẹp nụ cười giả lả kia qua một bên. Chỉ để lộ gương mặt nhợt nhạt không cảm xúc, chất giọng lạnh lẽo khàn khàn chữ trầm chữ bổng
"Thế mới đúng là vua chứ" Gã vẫn giữ nguyên nụ cười đó, cuối cùng em cũng đã lộ bản chất thật. Mikey ngoài đời sức mấy mà lại cười cợt kiểu đấy
"Ngài nghĩ sao nếu tôi xin một ít thời gian nghỉ lễ"
Mikey mở to mắt, dường như không tin vào những gì mình nghe được. Tên này quả thật là mặt dày hơn cả xi-măng. Gã đã viện cớ làm nhiệm vụ để hú hí với mấy ả đào bên tít nửa bán cầu. Xong lại bảo em mình cần giải quyết nội gián Phạm Thiên nên xin vắng thêm 2 tuần. Dù vậy nhưng mục đích của gã vẫn chỉ là du lịch vòng quanh rồi đi mua đồ hiệu các thứ. Thế mà vẫn không đủ để tên này có thể nghiêm túc trở về làm việc được sao? Hay gã không muốn ở cạnh em nên mới như thế?
Mikey tức giận bóp nát tách trà, nước cùng với máu cứ thế hoà quyện lại thành thứ hỗn hộp kinh tởm rơi lã chả trên người em. Từng giọt máu chảy dọc theo đôi bàn tay gầy gò, tanh tưởi dính vào màu áo . Đỏ rực như những dãy màu sặc sỡ, tạo nên một bức tranh nghệ thuật kinh dị trong mắt gã.
/Mỹ nhân xinh đẹp ngôi lên ngai vàng, máu và trà cứ thế đổ ập xuống. Cơn thịnh nộ từ những điều nhỏ nhặt. Nàng vẫn là một kiệt tác trời ban/
Gương mặt em mĩ miều như một bức tượng được khắc hoạ chi tiết, dù có tức giận đến đổ máu vẫn không thể phủ nhận được sức hút của em. Đôi mắt to tròn, là một chiếc gương của nỗi buồn man mác, đeo bám em trở thành màu xám xịt như những đám mây nặng hạt đổ mưa ngoài trời. Dù cho máu có đổ xuống, em vẫn là nàng thơ của trần gian. Dù cho trà nóng khiến da em bỏng rát, em vẫn mang vẻ đẹp u tối mà không kẻ nào có được
Nếu sự xinh đẹp của một nam nhân là đau khổ. Vậy thì em đã sớm chết trong sự xinh đẹp của mình.
Ran say mê vẻ đẹp đó, gã muốn chạm vào sự xinh đẹp này để cảm nhận xem nó có vị gì. Nhưng đối với gã, thứ tình thú tức thời chẳng mang lại cho gã bất cứ giá trị nào cả. Mikey xinh đẹp, chỉ đáng để trưng bày trong tủ kính như con búp bê sứ diễm lệ. Tình yêu cám dỗ em bày ra trước mắt, gã không muốn chìm vào vì vẫn chưa sẵn sàng để hiến tặng vua cái đầu của mình.
"Ngài, chẳng phải là một vật trưng bày sao?"
"Đừng khiêu khích tao nếu mày vẫn chưa muốn chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝓐𝓛𝓛𝓜𝓘𝓚𝓔𝓨] 𝓣𝓗𝓔 𝓖𝓐𝓜𝓔
Teen FictionEm vốn quen được cưng chiều Mặc cho lời đàm tiếu từ mọi người xung quanh Em là vua nên có quyền làm điều đó "Nên nhớ tao thu phục chúng mày đươc. Thì tao cũng có thể đá đít chúng mày ra khỏi đây. Đầy tớ phải biết đâu là chủ, chớ đi nhận bừa làm mất...