Là chuyện của năm ngày sau nụ hôn vào đêm muộn, và là bốn ngày kể từ khi Yoongi bỏ nhà đi đâu mất.
Taehyung đang gục đầu chán nản bên bàn làm việc, một chữ cũng không viết ra được. Kể từ khi Yoongi đi mất mọi thứ xung quanh Taehyung dường như đã lạc mất những nhịp điệu vốn có.
Tiếng chuông điện thoại vang lên vực lấy cơ thể rã rời của Taehyung dậy, là mong ngóng chờ đợi khi mà chàng nhà văn dường như đã bật người dậy chộp lấy điện thoại ngay lập tức với suy nghĩ rằng đó là cuộc gọi của Yoongi.
- Anh…
- Taehyung khỏe không con? - Không phải là cuộc gọi của anh.
Giọng người phụ nữ vẫn hào sảng y hệt những ngày đầu mới gặp nhau, như thể chưa từng bị vất vả của cuộc đời bào mòn. Qua loa điện thoại, cách xa hàng trăm cây số, không cần nhìn mặt thì Taehyung vẫn có thể hình dung ra dáng vẻ nói cười xởi lởi của bà. Cậu khéo léo giấu nhẹm nỗi thất vọng của mình hết vào bụng dạ, ngoan ngoãn trả lời.
- Dạ, con khoẻ lắm. Mẹ với cha dạo này vẫn khỏe chứ ạ?
- Ôi trời ơi chúng ta thì có sao được chứ, chỉ lo cho tụi bây thôi, xa nhà lại còn suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào công việc, không biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Ở cạnh nhau, học cái gì không học lại đi học cái thói xấu tham công tiếc việc của thằng nhỏ Yoongi.
Mẹ Min thở ra một hơi dài dặn dò.
- Taehyung ngoan, đừng có bắt chước cái tính giống anh nhé con, chăm chỉ làm việc là tốt nhưng bản thân còn quan trọng hơn nhiều.
Mẹ Min trước giờ vẫn thương Taehyung như con ruột, đến mức mà hồi đầu còn ngại ngùng cậu chỉ dám gọi bà là dì, kết quả là bà đã dỗi suốt mấy ngày, giận đến khi nào Taehyung chịu gọi một tiếng mẹ mới thôi.
Năm mười ba tuổi gia đình Taehyung tan vỡ, lên mười lăm thì mẹ cậu tái giá và một năm sau thì cậu có thêm một đứa em gái nhỏ. Tuy nói rằng cha dượng không để tâm mấy chuyện mẹ cậu từng có một đời chồng nhưng cũng vẫn là không thể dành cho cậu những yêu thương mà lẽ ra cậu nên được nhận từ một người cha. Về phần mẹ thì vì bận dành hết công sức cho gia đình mới nên cũng chẳng còn dư dả bao nhiêu quan tâm để dành đến Taehyung. Cậu không trách bà, bởi cậu hiểu ám ảnh từ gia đình đổ vỡ trước kia đã khiến bà sợ hãi đến mức nào.
Nhưng mà một đứa trẻ vào tuổi dậy thì không người quản lý sao tránh khỏi chuyện gây họa và gặp những va vấp đầu đời. Thế rồi trong lúc chật vật nhất, Taehyung gặp được Yoongi và gia đình của anh.
- Con bình thường mà mẹ, không có vất vả lắm đâu. Cả anh… Yoongi cũng tốt lắm, mẹ đừng lo quá nhé. - Taehyung hy vọng một lời nói dối vô hại sẽ khiến bà ở phương xa yên tâm hơn.
- Nếu không bận gì sao đợt này lại không về, rõ là trước đó Yoongi nó đã hứa với mẹ là sẽ dẫn con về chung. Vậy mà hôm trước lúc nó về, mẹ hỏi thì nó nói là con có bản thảo phải nộp gấp.
Taehyung ngỡ ngàng, câu hỏi lập tức bật ra trong gấp gáp.
- Anh về nhà ạ?
- Ờ, con không biết sao? Được mấy hôm rồi, trước đó còn bảo là có việc gấp nên trung thu không về được, sáng hôm sau đã thấy lù lù trước cửa nhà.
![](https://img.wattpad.com/cover/277927381-288-k935626.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Thương anh!
FanfictionTặng anh nhành hoa xanh biếc màu trời hãy còn đọng sương sớm. Hy vọng có thể tỏ bày rằng em thương anh vượt nắng, vượt gió, vượt bão táp mưa sa. Không quản bốn mùa xuân hạ, dẫu vạn vật có đổi dời vẫn cứ thương anh. _______ 15/07/21 - ?