Min Yoongi mặc đồ ở nhà thoải mái, sáng sớm ngày chủ nhật đẹp trời đã lò dò xuống bếp pha cho mình ly cà phê hòng đánh bay cơn mộng mị còn sót lại. Jimin vì có lịch trình vào hôm nay nên cũng tranh thủ dậy sớm vào bếp tìm đồ ăn sáng, bắt gặp anh Min Yoongi yêu việc ngủ hơn mọi thứ trên đời đang đứng lù lù một cục thì giật cả mình, suýt chút đã hét lên.
- Yoongi hyung. Chủ nhật sao anh thức sớm vậy?
Giám đốc Min ngáp dài, không quên liếc Jimin một cái tỏ ý ghét bỏ vì thái độ sợ sệt của cậu, lười biếng trả lời:
- Hôm nay anh phải trồng cây với Taehyung.
Jimin đờ ra một lúc, bỗng dưng bật cười khúc khích.
- Có thể ngủ đến trưa rồi thức dậy trồng cũng được mà anh.
Yoongi uống hết ly cà phê của mình, tìm lại được chút tỉnh táo rồi chậm chạp đáp lời cậu:
- Cây thì phải trồng buổi sáng mới tốt.
- Àaaaa, ra vậy.
Sau một câu cảm thán thì đứa em nhỏ của Yoongi đã thôi thắc mắc mà thay vào đó là nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu cùng nụ cười mỉm trên môi. Thằng nhóc người yêu của Jeon Jungkook lại gần vỗ vai anh một cái, ra vẻ bí hiểm nói:
- Vất vả cho anh rồi.
Đến lượt Yoongi đờ ra.
Vất vả? Vào cái khoảnh khắc khi Yoongi đề nghị được giúp đỡ Taehyung, anh đã từng nghĩ đến việc bản thân sẽ vất vả chưa? Dường như là không. Anh chỉ nhớ rằng lúc ấy em khóc và kí ức của anh duy chỉ còn đọng lại những giọt nước mắt của em.
- Anh nè...- Jimin đột nhiên lên tiếng gọi và Yoongi cũng thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
- Ờ. Làm sao?
- Anh... anh... ăn sáng không em làm luôn cho.
- Ăn. Làm cho anh một phần. - nói rồi Yoongi xoay người đi ra phòng khách.
Jimin lúc này mới thở ra một hơi dài, trút bớt đi cảm giác khó chịu không cách nào diễn tả được. Rõ ràng là cả Yoongi và Taehyung đều rất quan tâm đến đối phương nhưng bao nhiêu năm qua vẫn cứ giậm chân không tiến triển. Cậu rất muốn thẳng thắn một lần hỏi Yoongi rằng anh có chút ít tình cảm nào với Taehyung hay không, để đứa bạn của cậu còn biết đường mà tính chuyện tương lai. Nhưng rồi giữa những rối ren do dự, Jimin cũng chợt nhận ra rằng đó là một sự quá phận, với ngần ấy năm chờ đợi, Taehyung mới là người có tư cách quyết định nên làm thế nào với câu chuyện của chính mình.
Làm xong ba phần ăn sáng thì cũng gần 8 giờ, Jimin gọi Yoongi vào ăn còn mình thì lên phòng kêu Taehyung dậy, phải mất thêm mười lăm phút nữa để cả hai ôm ấp nhau chán chê sau đó mới lôi lôi kéo kéo nhau đi xuống. Jimin tranh thủ ăn sáng xong thì Jungkook đã vừa vặn đến đón trước cửa nhà. Yoongi lúc đó đang chuẩn bị đồ ra làm vườn, không nhịn được châm chọc một câu:
- Trông đôi tình nhân hạnh phúc chưa kìa.
Jungkook đang tay xách nách mang đồ đạc tiếp Jimin ra xe cũng không quên cười khoe răng thỏ mà trả treo anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Thương anh!
FanfictionTặng anh nhành hoa xanh biếc màu trời hãy còn đọng sương sớm. Hy vọng có thể tỏ bày rằng em thương anh vượt nắng, vượt gió, vượt bão táp mưa sa. Không quản bốn mùa xuân hạ, dẫu vạn vật có đổi dời vẫn cứ thương anh. _______ 15/07/21 - ?