Taehyung mang về một loài hoa lạ sau chuyến công tác ở Ý. Những hạt giống được đựng trong một chiếc túi vải có màu vàng nâu đầy nét xưa cũ, thoảng mùi quế và không hề giống một thứ có thể dễ dàng tìm mua ở các cửa hàng. Người phụ nữ đã tặng túi hạt giống cho cậu nói rằng loài hoa ấy mang tên smeraldo, là tên thành phố đầu tiên mà loài hoa ấy xuất hiện, một loài hoa với sắc xanh hy vọng, biêng biếc như màu trời. Loài hoa tượng trưng cho thứ tình yêu vô vọng, tha thiết người nhưng chẳng thể nói lời thương.
Một buổi sáng và một cuộc gặp mặt kỳ lạ. Người phụ nữ từ đâu xuất hiện bỗng dưng đứng chắn trước mặt cậu, cánh tay gầy yếu chìa ra một bông hoa lạ thoảng hương, thì thầm mời gọi bằng thứ tiếng mẹ đẻ tại nơi đất khách quê người.
- Nếu giấc mộng đơn phương chẳng thể thành thật thì sao cậu không thử một lần tin vào phép màu. Để sắc xanh một lần được nở rộ trong khu vườn ảo mộng của riêng mình.
Chưa từng gặp nhau trước đó nhưng bà ta lại biết chính xác cậu muốn gì. Hoang đường đến mức cậu phải tự thôi miên bản thân rằng có lẽ là do người trên toàn thế giới này đều biết cậu yêu anh.
Vậy mà Min Yoongi lại không biết. Khốn nạn thay!
Người phụ nữ gầy gò dúi vào tay cậu túi hạt giống rồi nhanh chóng lẫn vào dòng người biến mất như cách bà ta xuất hiện. Với không điều kiện trao đổi Taehyung đã cầm trong tay chiếc túi đựng hạt giống của loài hoa lần đầu cậu nhìn thấy đã đem lòng yêu thích, hệt như cái cách ngày đó cậu si mê anh.
Taehyung ngồi tần ngần trước chậu cây giờ chỉ chứa toàn đất, vẩn vơ suy nghĩ rằng liệu có nên tin vào lời của người phụ nữ kia hay không. Dẫu sao việc của cậu cũng chỉ là trồng lên một đóa hoa, phép màu gì đó thì cứ để cho số mệnh.
Jimin từ sau tiến đến, bổ nhào về phía cậu bạn thân, gương mặt nhỏ vùi vào cổ Taehyung hít lấy mùi xả vải nhàn nhạt. Mái tóc đã tẩy nhuộm xác xơ cọ tới cọ lui trên cần cổ cậu nhồn nhột.
- Đang làm gì đấy, yêu dấu của tớ?
- Trồng cây.
- Ồ... cây gì đấy? - Jimin cảm thán một tiếng rồi chồm cả người về phía trước, tò mò về chiếc túi Taehyung đang cầm trong tay.
- Cậu biết loài hoa tên Smeraldo không Jiminie?
Jimin vồ hụt chiếc túi vải đựng hạt giống, lủi thủi tách ra khỏi người Taehyung, suy nghĩ một thoáng rồi lắc đầu.
- Lần đầu tớ được nghe.
Taehyung ậm ừ rồi không nói gì thêm nữa, chỉ cặm cụi đào đất gieo hạt, qua một lúc mới dè dặt lên tiếng:
- Thế cậu có tin vào phép màu không?
Jimin nằm dài bên hiên nhà lười biếng sưởi nắng như chú mèo nhỏ, nghe bạn thân hỏi thì rơi vào trầm tư một lúc, lát sau mới cất lời.
- Vậy theo cậu thì chuyện của tớ và Jungkook có phải là phép màu không? Tớ không biết người ta định nghĩa như thế nào về phép màu, nhưng với tớ thì việc tớ và Jungkook được yêu nhau đến thời điểm hiện tại đã là một ưu ái của ơn trên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Thương anh!
FanficTặng anh nhành hoa xanh biếc màu trời hãy còn đọng sương sớm. Hy vọng có thể tỏ bày rằng em thương anh vượt nắng, vượt gió, vượt bão táp mưa sa. Không quản bốn mùa xuân hạ, dẫu vạn vật có đổi dời vẫn cứ thương anh. _______ 15/07/21 - ?