Jimin nhận được lời cầu hôn.
Vào một tối muộn sau khi Jungkook tan làm và trở về căn hộ, đẩy cửa bước vào nhà thì thấy đèn hành lang đã được bật sẵn, phòng khách cũng sáng đèn và Jimin thì cuộn người trên sofa ngủ quên lúc nào không hay, tự dưng lúc đó cậu thấy tim đập rộn ràng và bản thân lại yêu anh nhiều thêm chút nữa. Jungkook không mua hoa cũng không chuẩn bị gì cầu kì, nhẫn thì cũng là chiếc đã đeo lên tay anh từ nhiều năm về trước. Cậu ngồi xổm xuống, im lặng và chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người thương, kiên nhẫn chờ đợi Jimin thức giấc, vào khoảnh khắc đầu tiên khi hai ánh mắt chạm nhau Jungkook đã mỉm cười và nói với Jimin thế này.
- Lấy em nha, cho em một thân phận, trở thành gia đình của em và để em được là người thân nhất của anh, để từ nay về sau em sẽ được có mặt trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời anh. Dẫu rực rỡ hay tối tăm, niềm vui hay nước mắt, em muốn được san sẻ mọi thứ cùng anh.
Jimin nghĩ, một tương lai tốt đẹp như thế anh không có lý do gì để từ chối Jungkook cả.
...
Jungkook đã mua ngôi nhà này từ một năm trước. không lâu sau khi cậu khẳng định với bố mẹ rằng đời này sẽ không lấy ai khác ngoài Jimin.
Khoảng thời gian sau đó đối với cả hai vô cùng khó khăn, cả tinh thần lẫn cơ thể đều rơi vào trạng thái mệt mỏi đến cùng cực. Thế rồi Jungkook quyết định mua một căn nhà, cậu vẫn luôn thích có một chốn để về thoải mái như nhà của Yoongi. Vất vả tìm kiếm suốt tháng trời cuối cùng Jungkook chọn được một căn trong khu vực giao thông thuận tiện nhưng không quá gần nội thành, trước nhà có vườn hoa, xung quanh trồng nhiều cây cối, không khí hít vào buồng phổi cũng thêm phần trong lành dễ chịu.
Giá nhà ở Seoul vốn đắt đỏ, Jungkook lúc bấy giờ cũng không còn hậu thuẫn của gia đình nên phải mất một thời gian để suy nghĩ mới quyết định mua. Một nửa khoản tiền trong đó là tiền cậu đã tiết kiệm từ rất lâu, nửa còn lại thì là vay của Jimin. Mặc dù người yêu của Jungkook rất sẵn lòng giao cho cậu hết tất cả những gì anh có mà không chút ngại ngần nhưng Jungkook vẫn cứ ép Jimin phải kí vào hợp đồng cho vay. Thời hạn tính bằng năm, trên hợp đồng là con số sáu mươi tròn trĩnh.
Khi ấy Jungkook đã nói thế này.
- Em đã tính rồi, nếu mỗi tháng em trả anh chừng ấy tiền thì sáu mười năm sau vẫn còn thiếu lại một ít, thế nên là để khi chúng ta tiếp tục gặp lại nhau ở một kiếp sống khác thì em sẽ tiếp tục trả cho anh nhé, nhất định phải đến gặp em. - Jungkook ngồi trước mặt anh cười toe khoe răng thỏ, giờ phút ấy ngập trong đôi mắt to tròn của chàng trai trẻ chỉ có duy nhất dáng hình người thương.
Jimin nhìn chăm chăm vào chữ ký uốn lượn của Jungkook trên bản hợp đồng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cậu, đỏ hoe mắt.
Phải yêu anh đến mức nào mới có thể lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn đến thế?
Jimin chẳng mong cầu điều gì hơn thế nữa. Jungkook tốt đẹp đến thế, được ở bên cậu là việc may mắn đến nhường nào
- Ừm, dù bất cứ giá nào anh cũng sẽ đến tìm gặp em.
Bản hợp đồng được cả hai kí kết mà chẳng cần một ai làm chứng, chỉ đơn giản là câu chuyện của hai người. Jungkook chia ra mỗi người giữ một bản, đại biểu cho một lời hứa dài lâu được cả hai giữ gìn dẫu vạn vật có xoay vần và lòng người là thăng trầm thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Thương anh!
FanficTặng anh nhành hoa xanh biếc màu trời hãy còn đọng sương sớm. Hy vọng có thể tỏ bày rằng em thương anh vượt nắng, vượt gió, vượt bão táp mưa sa. Không quản bốn mùa xuân hạ, dẫu vạn vật có đổi dời vẫn cứ thương anh. _______ 15/07/21 - ?