"Anh có thể gặp em không phải vì lí do công việc không, Jaechan à?"Sau câu hỏi bất ngờ của Park Seoham cả hai đều rơi vào một khoảng yên lặng. Jaechan bối rối không biết phải trả lời thế nào, có thể hiểu câu hỏi này của Park Seoham là một lời hẹn có được không, có nên đặt một chút hy vọng gì vào đó không. Tất cả những câu nghi vấn ấy cứ chạy lòng vòng trong đầu Jaechan, làm cậu phải suy nghĩ một hồi. Lí trí nói cho Jaechan biết không nên kì vọng vào bất kì thứ gì nhưng mà cái trái tim đang thổn thức này luôn luôn muốn nói có với mọi yêu cầu từ người kia.
"Vâng, có thể ạ"
Cuối cùng thì cũng như mọi lần, trái tim luôn luôn thắng lí trí cậu. Jaechan là một người sống nghiêng về tình cảm nhiều hơn, trong tình yêu, nếu đã xác định rồi thì cậu bé sẽ luôn trao trọn vẹn trái tim của mình cho người ấy. Thật ra Jaechan cũng rất ghét cái phần tính cách này của mình, trao đi hết rồi thì tổn thương nhận lại cũng sẽ tỉ lệ thuận với nó mà thôi.
Park Seoham mừng rỡ trước câu trả lời của Jaechan, thật ra khi hỏi câu đó, anh cũng rất sợ câu trả lời là không từ người trước mặt. Chẳng hề có một chút hy vọng nào cả. Mười năm, mình vẫn còn luẩn quẩn ở cái nơi này, nhưng cậu bé của anh đã vươn mình ra ngoài thế giới. Cậu bé omega tự ti của ngày xưa nay đã trưởng thành rồi, đã là một hoạ sĩ có tiếng. Một người ưu tú như vậy liệu có còn cần đến người như anh?
"Vậy, em đi trước..."
"Anh tiễn em xuống"
Jaechan có thể từ chối, nhưng trái tim cậu không muốn. Jaechan muốn được ở gần người đàn ông này thêm chút nữa, có phải thực sự rất tham lam và xấu tính rồi không? Cậu bé thầm mắng mình ở trong lòng. Đứng trước người này, chẳng bao giờ cậu nói không được cả. Jaechan quyến luyến hơi ấm của anh, mùi hương của anh, tất cả tất cả những thứ thuộc về người này.
-----------------------------------
Sau ngày gặp lại, Park Seoham luôn sống trong vội vàng, công việc ngập đầu, dự án cũ chưa hoàn thành thì dự án mới đã bắt đầu khởi công đến nổi gần một tuần rồi anh chưa biết đến chữ nhà là gì. Số liệu rồi bảng vẽ chi tiết, bảng vẽ sơ bộ cứ liên tục mà đến làm Park Seoham không tài nào mà dứt ra được, ăn uống rồi ngủ nghỉ luôn ở văn phòng. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ liếc nhìn chiếc điện thoại của mình, muốn gửi cho người kia một tin nhắn, nhưng Park Seoham không biết phải gửi cái gì cho em ấy nữa. Tin nhắn được soạn rồi lại xóa mà không hề được gửi đi, chỉ vì Park Seoham cho rằng những tin nhắn đó quá ngốc nghếch và chẳng hề đúng nội dung anh muốn nhắn gì cả, đơn giản anh chỉ muốn nhắn cho Park Jaechan rằng "Anh nhớ em, đã nhớ được mười năm rồi".
Cho đến khi Seoham nghĩ nên tắt điện thoại rồi vất nó vào cái xó nào đó để anh không phải phân tâm nữa, thì màn hình điện thoại bỗng dưng sáng đèn, thông báo có một tin nhắn mới. Khi thấy người gửi là "Jaechanie" hiện trên màn hình, tay cầm điện thoại của anh có hơi run, anh hồi hộp không biết cậu bé sẽ gửi gì cho mình, chỉ hy vọng nó đừng có liên quan đến công việc, nhưng nếu mà có liên quan ấy, Park Seoham đây sẽ lái nó qua chuyện khác.
Jaechan gửi cho anh một bức ảnh chụp người tuyết xiêu vẹo trông có hơi ngốc kèm tin nhắn "Mùa đông năm nay lạnh lắm ạ, anh nhớ mặc thêm áo và choàng khăn"
Park Seoham bỗng nhiên bật cười to trước cái tin nhắn đáng yêu này. Jaechanie dù có trưởng thành cỡ nào thì vẫn sẽ đáng yêu thôi, đây có phải tín hiệu cậu bé cho anh để anh chủ động hơn trong cái mối quan hệ này phải không.
"Cảm ơn em, anh sẽ mặc thêm áo và choàng khăn, Jaechanie cũng vậy nhé"
Sau khi dùng hết can đảm của mình để nhắn tin cho người kia, Park Jaechan gục trên sopha chờ đợi một tin nhắn hồi đáp. Chắc hẳn người kia không hề biết Jaechan đã phải gom góp can đảm của một tuần chỉ để gửi cái tin nhắn này cho anh. Chắc hẳn, Park Seoham cũng sẽ không hề biết trong một tuần này Park Jaechan nhớ anh nhiều cỡ nào, chỉ muốn chạy đến trước mặt anh nói cho anh biết rằng mình nhớ anh, đã nhớ mười năm rồi. Tin nhắn này nếu như không được đáp lại, Jaechan nghĩ chắc mình sẽ khóc mất thôi. Chưa kịp để Jaechan lan man suy nghĩ thì điện thoại đã sáng đèn, thông báo một tin nhắn mới từ Seoham huyng. Cậu bé đỏ mặt ngượng ngùng vì cách xưng hô Jaechanie của người kia.
"Vâng, anh cũng nhớ ăn uống đầy đủ ạ"
Cứ như vậy một người thì nhắn tin quên cả ngủ, một người thì nhắn tin quên cả công việc, cho đến khi tin nhắn từ người nhỏ hơn không còn gửi đến nữa, Park Seoham mới chợt giật mình nhìn đồng hồ, anh và cậu đã trò chuyện với nhau gần hai tiếng đồng hồ rồi, và bây giờ có vẻ cậu bé đã ngủ quên. Chỉ là những tin nhắn nhỏ về chuyện hàng ngày thôi mà làm anh hạnh phúc đến lạ. Khoé miệng từ lúc nhận được tin nhắn đầu tiên của người kia chưa bao giờ hạ xuống.
Thoát ra khỏi khung trò chuyện với Jaechan, Park Seoham quyết định gửi một tin nhắn quan trọng đến cho một người ở bên kia đại dương. Ngón tay gõ từng nhịp lên bàn gỗ, hồi hộp chờ lời đáp lại của người kia. Cuối cùng điện thoại cũng sáng đèn, Park Seoham đọc nội dung được gửi đến, không nhịn được mà bật cười thật to. Thư kí ngoài phòng làm việc nghe được có hơi sợ, không phải giám đốc tăng ca nhiều quá rồi bị rối loạn thần kinh đấy chứ. Lâu nay có bao giờ cười đâu, toàn là vẻ mặt đơ đến không thể đơ hơn, khí lạnh toả ra có thể đông cứng 12 tầng lầu của công ty đó.
Park Seoham tắt điện thoại, tự pha cho mình một ly cà phê đậm đặc rồi thưởng thức nó một cách chóng vánh, anh vẫn còn một đống công việc cần phải hoàn thành. Phải nhanh chóng hoàn thành đống này thôi, đã chờ mười năm rồi, anh không còn muốn chờ thêm nữa, chỉ muốn nhanh nhóng chạy đến bên em ấy, ôm lấy em ấy, nói những lời mà anh đã giấu trong lòng mười năm nay. Lỡ mất một lần, lần này anh quyết tâm không để bất cứ người nào hay cái gì kéo người kia ra khỏi cuộc đời mình nữa.
"Rất muốn yêu em , Jaechan à"