Khi mà Park Jaechan đang cố gắng xách hai cái túi nilong đầy những đồ đã mua ở siêu thị về nhà thì cậu thấy được một cái cục đen thui đang gục ở trước cửa thang máy. Jaechan định bụng sẽ không quan tâm nhưng khi bước ngang qua cái vật thể to đùng màu đen kia cậu lại nhạy cảm ngửi được một mùi hương gỗ rất quen thuộc pha lẫn với mùi cồn. Jaechan cúi xuống xác định một chút thì thấy khuôn mặt đỏ bừng của người kia, cậu có chút giật mình vì không biết tại sao người này lại xuất hiện ở đây. Cửa nhà mình cũng không xa so với thang máy lắm nên Jaechan cố gắng ôm hai túi đồ chạy thật nhanh đến cửa nhà rồi ném nó vào trong, bởi vì cái quan trọng hơn hiện đang gục ở trước cửa thang máy kia kìa."Park Seoham, anh tỉnh, tỉnh"
Jaechan khẽ gọi cái người đang gục xuống trước cửa thang máy, người kia cứ mơ màng mà không đáp lại. Có vẻ là say đến bất tỉnh rồi. Cố gắng hết sức để kéo anh ấy đứng dậy, quàng tay anh qua cổ mình rồi vừa đỡ vừa kéo cái người to cao hơn mình về nhà.
"Ưmmm"
Vừa vào đến cửa, cái người đáng lẽ đang say bất tỉnh kia đột nhiên lại đè cậu lên tường một tay mạnh mẽ ôm eo cậu, một tay nâng khuộn mặt Jaechan lên rồi hôn xuống. Lúc đầu chỉ là những cái mút môi nhẹ nhàng như thăm dò, Jaechan cũng không phản kháng, cậu rất nhớ đôi môi của người này. Jaechan đánh bạo khẽ cắn môi dưới của anh, người kia như bị kích thích, đầu lưỡi mạnh mẽ đưa sang, xâm chiếm khoang miệng của cậu. Đôi môi và vị ngọt quen thuộc làm cả hai mê luyến mà hôn nhau cuồng nhiệt, người cao hơn vậy mà lại cắn môi dưới của Jaechan, một mùi vị kim loại tràn ngập trong khoang miệng như một chất kích thích khiến nụ hôn càng trở nên cháy bỏng hơn nữa, hôn đến khi cả hai cần không khí để thở thì mới dứt ra.
Park Seoham nhìn cậu, ánh mắt anh mơ màng chứng tỏ vẫn còn rất say, nhưng đôi môi anh lại mỉm cười. Jaechan yêu nhất chính là nụ cười này nên cậu bé cũng mỉm cười đáp lại anh, cọ cọ khuôn mặt vào lòng bàn tay lớn đang ôm lấy khuôn mặt mình."Jaechanie đã về rồi này"
"Vâng, em đã về rồi".
Jaechan cũng đưa tay lên ôm trọn khuôn mặt của người cao hơn rồi đáp lại. Ngón tay dần dần di chuyển trên khuôn mặt của anh, từ mắt đến mũi rồi đến đôi môi ngọt ngào của người kia. Có trời mới biết trong mười năm xa cách kia Jaechan nhớ người này đến mức nào.
Park Seoham bắt được đôi tay nhỏ bé đang chơi đùa với đôi môi của mình, nhẹ nhàng cầm nắm, đan chặt mười ngón tay lại với nhau rồi thành kính hôn lên mu bàn tay xinh đẹp ấy."Park Jaechan, anh nhớ em, đã nhớ được mười năm rồi"
Park Jaechan chưa kịp đáp lại lời nhớ nhung của người kia thì anh đã gục mặt xuống bả vai cậu. Có vẻ người này đã không chịu nổi cơn say dai dẳng này rồi. Mặc dù to lớn như vậy lại còn là một Alpha rất ưu tú nhưng Park Seoham lại không uống được các chất có cồn, chỉ cần một chút thôi đã làm anh say đến không mở mắt nổi, thêm nữa hôm sau ngủ dậy chắc chắn dạ dày sẽ rất khó chịu. Dựa theo mùi cồn trên người anh Jaechan đoán lần này hẳn anh ấy đã uống rất nhiều rồi. Lại phải vừa lôi vừa kéo cái thân xác to gấp đôi mình vào phòng, đỡ anh lên giường, Jaechan cũng gục xuống bên cạnh mà thở dốc. Cái cơ thể omega yếu ớt này, chỉ cần bê hai túi đồ nhỏ thôi cũng đã là một chuyện lớn rồi, đằng này lại phải đỡ cái thây nặng hơn mình mấy chục kí, Jaechan dường như mất hết sức lực. Cậu nằm nghiêng lại, ghé sát mặt mình vào khuôn mặt điển trai của anh mà nhìn thật kĩ. Vẫn rất đẹp trai, mười năm trước đã đẹp đến câu mất trái tim Jaechan ngay từ cái chạm mắt đầu tiên, mười năm sau vẫn vậy, vẫn là câu đi trái tim nhỏ bé của cậu trong ngày đầu gặp lại. Jaechan khẽ mỉm cười, chạm tay lên khoé môi của người kia rồi ghé đến đặt lên đó một nụ hôn.