Mùa đông của Seoul thực sự rất lạnh, cái lạnh buốt thấm sâu vào từng thớ thịt, khiến người đi đường ai cũng phải bọc thật kĩ trong từng lớp áo khoác dày. Sân bay Incheon vẫn như vậy, người đến người đi liền không ngưng nghỉ, bây giờ cũng đã gần khuya, nhưng lượng người trong sân bay vẫn không hề giảm. Jaechan chật vật trước hàng người đông đúc đợi lấy hành lí. Thân hình nhỏ bé không tài nào chen vào được hàng người phía trước, nên cậu đành tìm một chỗ mà ngồi xuống đợi người vơi bớt. mùa đông của Seoul vẫn là những ngày lạnh thấu xương, vẫn là những bộn bề tấp nập, không biết Seoul có nhớ Jaechan không? Cũng không biết ở đâu đó trong Seoul có ai còn nhớ Jaechan không. Mơ màng trong những suy nghĩ của mình, hàng người lấy hành lí đã không còn đông đúc nữa, Jaechan giật mình đứng lên, chiếc vali to quá khổ người dần dần trên băng chuyền chạy đến, Jaechan cố hết sức mình mới bê nổi nó sang xe đẩy, thầm thở dài cho cái cơ thể yếu đuối này.
"Jaechannn, Park Jaechann"
Đâu đó ngoài kia có tiếng ai đó gọi tên mình, Jaechan quay đầu lại tìm kiếm, một người đang dơ tay vẫy về phía cậu, người kia cao tầm Jaechan, có hơi gầy, khuôn miệng cười vẫn tươi như vậy.
"Lee KyungYoon, sao anh biết mà đón em". Jaechan đẩy xe hành lí của mình đến trước mặt người anh của mình.
"Jonghyung nói anh biết, sợ cậu quên đường về nhà nên anh đây đến đón. Này nhóc, ở bên kia ăn thứ gì sao mà bộ dáng vẫn là em bé thế này"
"Hyung cứ đùa, em nào có còn là em bé đâu, sắp đầu ba đến nơi rồi"
"Đâu có, vẫn nhìn như em bé đó thôi, thằng nhóc này, năm đó cứ thế mà đi, anh còn chưa tính sổ với chú, được rồi về thôi"
Hai người vừa tán gẫu vừa đi đến ô tô của KyungYoon. Anh giúp Jaechan bê vali bỏ vào cốp, để cho cậu được vào xe trước. Kyungyoon biết rõ thằng bé này chẳng chịu lạnh được đâu. Tí mà ốm ra thì đứa nhóc ở bên kia đại dương lại gào lên với anh. Hai người từ hồi còn đi học đã chăm Jaechan đến nghiện rồi. Ngày xưa bạn học còn đùa hai người giống như bố và mẹ của Jaechan ấy, một nhà ba người.
"Vẫn ở chỗ kia hay chú thuê chỗ khác rồi"
"Vẫn ở chỗ cũ, anh cho em về đó nha"
Seoul thì vẫn như vậy, chỉ là có hoa lệ hơn một chút lúc Jaechan rời đi mà thôi. Đường phố gần giáng sinh vẫn là xinh đẹp nhất. Những cái nắm tay ấm áp, những nụ cười hạnh phúc ngoài kia làm Jaechan cũng bất chợt nở nụ cười nhỏ.
"Này nhóc, lần này là về luôn đúng không?"
"Vâng, lần này sẽ ở lại luôn ạ. Hyung, tới đoạn kia dừng lại một chút, em muốn ăn bánh đậu đỏ"
Vị ngọt của đậu đỏ vẫn bùi và thơm như những ngày đông năm ấy. Jaechan mỉm cười khi nhớ về hương vị của những chiếc bánh đậu đỏ nóng hổi. Mùa đông năm đó cũng có người ôm bánh đậu đỏ vào lòng, dùng hơi ấm của mình để ủ nóng, mang về cho cậu, rồi cười ngốc chờ được khen. Jaechan sẽ nhón chân xoa đầu người đó, rồi ngọt ngào tặng anh một chiếc hôn lên má. Người kia cũng sẽ híp mắt mà cười với cậu rồi ôm cậu vào lòng mà sưởi ấm.