06. Happy Ending

786 56 4
                                    


Tỉnh lại sau kì phát tình là một cái gì đấy thật sự rất khó khăn đối với Jaechan. Nhưng lần này có vẻ như không quá tệ, thậm chí là rất tốt nữa là. Không có những cơn đau đầu hay kiệt sức, chỉ có sự thoải mái và mùi hương ấm áp của Alpha ngập tràn trong hơi thở. Jaechan trở mình về phía ngược lại, phần giường bên kia đã trống nhưng hơi ấm vẫn còn, chứng tỏ người chỉ mới vừa rời đi được một lúc. Jeachan phóng tầm mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra cậu không còn ở khách sạn nữa, thì ra trong lúc cậu ngủ, Park Seoham đã mang cậu về nhà hắn. Jaechan thích thú vùi mình trong lớp chăn ấm áp đậm mùi gỗ đàn hương mà hít hà, cậu cảm thấy thoải mái khi được ôm ấp bởi làn hương của Alpha. Omega sau khi bị đánh dấu luôn dựa dẫm vào Alpha rất nhiều, cậu thật sự thích cảm giác ấy. Jaechan nghĩ cái cảm giác đó không hề yếu đuối một chút nào, dựa dẫm vào người mình yêu và ở bên cạnh người ấy chẳng phải thực sự rất hạnh phúc sao.

Trong lúc còn mơ màng nghĩ về chuyện đâu đâu thì Park Seoham đã về đến nơi, nghe tiếng mở cửa phòng, Jaechan quay người lại nhìn, Alpha của cậu thực sự thực sự rất ưu tú, dù có nhìn bao nhiêu lần đều thấy anh đẹp trai đến như vậy.

Park Seoham mở cửa phòng thì thấy được khuôn mặt nhìn anh chăm chú, có hơi ngốc nhưng rất đáng yêu. Em bé thì mãi vẫn là em bé, dù là Jaechan mười chín tuổi hay Jaechan hai mươi chín tuổi thì đều đáng yêu, khiến anh muốn ở bên em ấy mãi thôi. Tiến đến ngồi bên cạnh Jaechan, áp trán mình lên trán Omega nhỏ để kiểm tra nhiệt độ.

"Rất tốt, không sốt. Anh mua bữa sáng, em muốn ăn trong này hay ngoài phòng ăn"

Omega nhỏ không trả lời, cậu vòng tay qua cổ người đối diện, vùi đầu vào lòng anh mà dụi dụi. Jaechan thích những buổi sáng mùa đông như thế này, làm tổ trong lòng người yêu, âu yếm nhau, trao đổi hương thơm của nhau. Park Seoham cũng chiều cậu mà vòng tay ôm lấy Omega của mình, liếc xuống cái gáy trắng nõn, ở đấy hiện lên dấu vết của anh. Cuối cùng người này cũng đã trở về bên cạnh anh.

.................................

Sau khi ăn sáng xong, hai người làm ổ trên chiếc sopha mềm mại, cùng nhau xem một bộ phim tình cảm nào đấy, cùng nhau thưởng thức ly Latte ấm nóng. Đầu Park Seoham gối lên đùi Jaechan, một tay nắm lấy tay cậu, ngủ thật say. Omega nhỏ dựa vào lưng ghế, bàn tay rảnh rỗi luồn vào trong tóc ALpha vuốt nhẹ, Park Jaechan nhìn vào màn hình TV mà ngây người, cảnh tượng thế này, Jaechan đã mơ thấy rất nhiều lần trong mười năm xa nhau, để rồi khi tỉnh dậy chỉ còn một mình trống rỗng trong căn phòng ở một đất nước xa lạ với hai hàng nước mắt chảy dài trên má cùng nỗi nhớ người kia đến vô vọng.

"Em phải rời khỏi thôi, thật xin lỗi anh......". Nữ chính trong phim quay đi với khuôn mặt đẫm nước mắt, Jaechan cầm điều khiển TV tắt nó đi, ngẩn người nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.

Hôm đấy tuyết cũng rơi dày như hôm nay, nhưng bầu trời xám xịt hơn nhiều.

Jaechan phải ra đi. Đó là sự lựa chọn của cậu.

Cái tình tiết mà Jaechan nghĩ nó chỉ xảy ra trên phim thì bây giờ cậu đang phải đối mặt. Trước mặt cậu đây là một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu, nhưng lời người ấy nói ra sao mà làm lòng Jaechan đau đớn quá.

Suamchan | ABO | Gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ