Tỉnh dậy sau cơn say luôn là một thử thách khó nhằn, các cơ trên cơ thể biểu tình bằng những cơn nhứt mỏi, đầu óc thì quay cuồng và đau như búa bổ. Park Seoham mở mắt, dùng tay xoa vào hai huyệt thái dương với mong muốn đẩy lui cơn đau càng nhanh càng tốt, nhưng có vẻ nó chẳng có một chút tác dụng nào cả. Sau khi tỉnh táo hơn một chút anh bắt đầu đánh giá nơi mình đang nằm. Chiếc giường đôi với ga giường màu tím ấm áp, cửa sổ sát đất với màn rèm chống ánh sáng theo đúng phong cách của ai kia, tủ quần áo, bàn làm việc vẫn là những thứ của quá khứ, mùi hương đào ngọt ngào đầy ắp trong không khí, những thứ quen thuộc này như mang Park Seoham về lại những ngày tháng thanh xuân năm ấy có một Omega nhỏ vừa thắt cà vạt cho anh vừa cằn nhằn với anh tác hại của bia rượu là như thế nào, đến khi anh không chịu nổi nữa mà dùng môi mình bịt chặt cái miệng nhỏ đang huyên thuyên kia lại, nhớ lại điều này làm Alpha to lớn tự mỉm cười như một đứa nhỏ ngốc nghếch mới biết yêu. Điện thoại rung lên hai tiếng đưa Park Seoham về với thực tại, vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, ở đấy có đặt một chai thuốc giải rượu mà Omega nhỏ đã chuẩn bị cho anh. Mặc dù tối hôm qua có uống canh giải rượu rồi nhưng có vẻ tình hình cũng chẳng khả quan cho lắm, Park Seoham nhanh chóng mở ra và uống hết, đấy là thứ mà anh cần nhất vào lúc này để thoát khỏi cơn quay cuồng của đầu óc sau đêm say. Màn hình điện thoại hiển thị có 2 tin nhắn mới, từ Jaechanie và trợ lí của anh.
"Huyng, ngủ dậy nhớ uống thuốc, đồ dùng cá nhân em đã chuẩn bị sẵn, anh cứ lấy mà dùng, cháo trong bếp, anh dậy thì hâm lại rồi ăn nhé, đừng để bụng đói, em có việc phải đi trước ạ"
Park Seoham dùng ngón tay cái vuốt ve lên cái tên Jaechanie ở phía đầu màn hình, đã lâu lắm rồi cái cảm giác vui vẻ rạo rực này mới quay trở lại với anh.
"Cảm ơn em, Jaechanie"
...............Giao thông sẽ luôn rơi vào trạng thái uồn tắc sau một đêm tuyết rơi dày. Jaechan thở dài lần thứ n vì việc không một chiếc taxi nào dừng lại trước cái vẫy tay của cậu. Cánh tay mỏi nhừ với những ngón tay thon dài đã đỏ bừng lên vì lạnh. Găng tay, thứ cần thiết cho ngày đông thì hiện tại chắc đang nằm ngay ngắn trong tủ đồ của Jaechan ở nhà, đầu óc của Omega nhỏ hôm nay dường như không được tỉnh táo lắm nên cậu đã quên luôn việc mang theo đồ vật quan trọng này.
Cả sáng hôm nay Jaechan phải đến thư viện thành phố để tìm kiếm một số tài liệu cho công việc sắp đến. Jaechan rất trân trọng phần công việc này, vì đây là lần đầu tiên cậu được làm việc chung với Alpha ưu tú ấy. Chỉ việc vô thức nghĩ đến người kia thôi cũng khiến mặt Jaechan đỏ lên vì ngượng, cậu im lặng nở một nụ cười nhỏ sau lớp khẩu trang.
Lại tiếp tục vẫy taxi, hiện tại đây là phương tiện duy nhất mang Jaechan đến chỗ Alpha ấy một cách nhanh chóng nhất. Sau gần nửa tiếng vẫy taxi, cả người Jaechan bắt đầu cảm thấy nặng nề, hơi thở cũng dồn dập hơn rồi. Sáng nay thức dậy Jaechan đã có cảm giác đầu óc chuếch choáng, nhưng có vẻ đây là biểu hiện của việc thức khuya đêm hôm qua nên cậu nghĩ chỉ cần ăn sáng đầy đủ và một cốc Latte ấm nóng thì có thể đánh bay nó đi. Nhưng không ngờ đó chỉ là cách thức tạm thời. Cơn chóng mặt lại tiếp tục đến khi Jaechan phải dựa vào cột biển báo đỗ xe mới có thể đứng vững. Dùng tay day huyệt thái dương của mình với mong muốn xua đi cảm giác khó chịu nhưng có vẻ chẳng hữu ích chút nào. Jaechan thở nặng nhọc hơn, nhiệt độ trong người dường như cao lên, cơn nóng đột ngột ập đến làm Jaechan hít thở khó khăn. Cậu biết rõ hiện tại mình đang bị cái gì. Việc tiêm thuốc ức chế vào sáng nay đã khiến Jaechan chủ quan với lời dặn dò của bác sĩ rằng càng về sau thì thuốc ức chế sẽ càng giảm công dụng, và đây đúng là thời điểm mà công dụng của nó đang dần dần yếu đi.
Jaechan cảm thấy hiện tại nếu còn đứng ở nơi đông người thế này thực sự không ổn một chút nào hết. Cơn phát tình vừa chỉ bắt đầu, đây là thời điểm mà Jaechan vẫn có thể kiểm soát pheromone của mình không phát ra quá nhiều cũng như miếng dán cách li vẫn còn thực hiện được chức năng ngăn mùi của nó. Kéo cao áo khoác bọc lại bản thân kĩ càng hơn, Jaechan cố gắng rảo bước thật nhanh trên con đường tuyết lạnh, về nhà là điều không thể, khoảng cách quá xa để Jaechan có thể kiềm chế được pheromone của mình, hiện tại chỉ có thể tìm một khách sạn hay nhà nghỉ nào đấy rồi tiêm thêm một liều thuốc ức chế nữa mà thôi. Hơi thở nặng nề cùng với cơn chóng mặt làm Jaechan muốn ngã quỵ, nhưng Omega nhỏ vẫn rất kiên cường bước đi, rất may ở phía đối diện có một khách sạn nhìn cũng không tệ, đèn giao thông dành cho người đi bộ cũng vừa vặn chuyển sang màu xanh, Jaechan rảo bước nhanh hơn, dường như là chạy thật nhanh để mau chóng đến được bên kia đường.