sau khi tiễn Jihyo, Jeongyeon và Momo rời đi, Mina một mình đi vào bàn ăn dọn dẹp.em đứng rửa bát, trong đầu có chút bấn loạn. hiện tại, chỉ còn em và Nayeon ở trong căn hộ này. Nayeon hẵng còn ở phòng Sana, có lẽ là tâm sự để Sana dễ ngủ hơn.
và, điều em thắc mắc nhất vẫn chưa được giải đáp.
hôm nay là ngày đầu tiên sau hơn 7 năm, em nhìn thấy Sana khóc nhiều đến vậy.
khóc đến thương tâm.
vậy mà cô ấy vẫn cười và nói với em rằng không sao.
em có thể đoán ra là vì ai, nhưng vì chuyện gì em thì em không thể biết.
thế nên em vẫn chờ.
chờ một lý do từ Sana để chứng minh rằng cô ấy thật sự không sao.
lúc này, Nayeon từ phòng Sana bước ra.
hai người họ liền chạm mắt nhau.
Mina ngại ngùng quay mặt đi hướng khác.
chưa nói đến chuyện của Sana, việc gặp Nayeon bây giờ đã là một điều cực kì khó khăn với Mina rồi.
bên kia, Nayeon cũng không khác gì em.
một bầu không khí lúng túng.
- Sana sao rồi?
em lên tiếng trước.
- cậu ấy ngủ rồi. tạm thời thì không sao.
Nayeon ngồi xuống sofa.
nàng đã khá vất vả để giúp Sana có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ.
Mina từ trong bếp đi ra, em đặt một cốc sữa ấm trước mặt Nayeon.
ngày họ còn yêu, Nayeon đã luôn đem một cốc sữa ấm cho Mina mỗi khi em cần thức đêm làm việc.
em lặng lẽ ngồi bên cạnh Nayeon.
nhưng, giữa họ có một khoảng cách.
rất gần mà lại rất xa.
hai người họ cứ vậy, im lặng.
chỉ có tiếng ti vi vọng lại.
phải một thời gian lâu sau đó, Mina nhịn không được mới lên tiếng trước.
- Sana..có chuyện gì vậy?
Nayeon cầm lấy cốc sữa mà em pha.
mân mê.
- cậu ấy vì Dahyun mà đau lòng.
Mina chưa nói gì.
em đợi Nayeon nói tiếp.
- hôm qua là ngày kỉ niệm của họ nhưng Dahyun vì hẹn với người khác mà quên mất. Sana dù vậy cũng không trách em ấy, cậu ấy rủ mọi người lên bar để uống rượu, để cậu ấy có thể quên đi tổn thương đó. nhưng, sáng hôm sau, Dahyun lại trách cậu ấy uống rượu mà không nói em ấy. hai người đã cãi nhau, Dahyun nói không gặp hôm qua thì có thể gặp hôm khác, trách Sana trẻ con mà nói em ấy.
Nayeon cảm nhận được rằng Mina đang tức giận.
tay em đang nắm chặt, nếu thêm một chút lực nữa thì chính em sẽ khiến tay mình rướm máu.
nàng không chần chừ liền lấy tay mình nắm lấy tay Mina, từ từ gỡ tay em ấy ra.
Mina vẫn ngồi yên.
tay em run rẩy.
Nayeon có chút đau lòng khi thấy tay em đã gầy đi thật nhiều.
nàng nắm tay em rồi tiếp tục.
- Sana nói chuyện này đã xảy ra gần một năm nay rồi. Dahyun vì công việc mà không thiết cậu ấy, gặp nhau cũng không quan tâm cậu ấy thế nào. Thậm chí, cậu ấy đề nghị sống chung để có thể dành nhiều thơi gian cho nhau hơn nhưng Dahyun đã từ chối vì em ấy cho rằng em ấy chỉ về nhà để ngủ nên không cần thiết. cậu ấy đã rất đau lòng.
Nayeon hiểu Mina đang rất tức giận.
nhưng vì nàng đang nắm lấy tay em nên một chút em cũng không dám làm nàng đau.
Mina thật lạ, dù mất kiểm soát đến đâu em cũng không bao giờ tổn thương đến nàng.
rất ngọt ngào đúng không?
tiếc thay, đây cũng là điều Nayeon ghét nhất ở em.
sau khi nghe xong, em toan đứng dậy và ngay lập tức đã bị Nayeon giữ lại.
giọng nàng dịu dàng.
- đừng Mina. cậu ấy đã đủ tổn thương rồi.
nước mắt Mina bỗng nhiên thi nhau đua xuống.
kể từ khi chia tay Nayeon, đây là lần thứ hai em rơi nước mắt vì bất lực.
em muốn tìm Kim Dahyun.
muốn dạy dỗ cho con bé một trận, muốn con bé biết thế nào là đau đớn.
nhưng, chỉ cần thấy Nayeon và ánh mắt của nàng, em liền không làm được.
- cậu tìm con bé cũng không thể khiến Sana vui lên. cậu ấy sẽ ghét cậu nếu cậu đánh con bé.
thấy Mina khóc.
Nayeon muốn quay mặt đi để bản thân mình không mềm lòng.
cơ mà, có vẻ nàng không thể làm được.
nàng đứng dậy, nhẹ nhàng kéo Mina vào một chiếc ôm.
cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Mina lập tức không thể kiềm chế cảm xúc thêm. nước mắt cứ vậy rơi xuống, một phần vì Sana, một phần vì tình cảm của em đối với Nayeon vẫn không thể từ bỏ.
Nayeon cũng không khá hơn em là bao nhưng nàng kiếm chế được. nàng không thể để Mina biết nàng ra sao, nàng muốn Mina thay đổi, muốn em tìm được một cuộc sống tốt hơn khi không có nàng.
một vài giây sau, Nayeon buông em ra.
nàng muốn bỏ đi để Mina không hy vọng vào tình cảm này nữa.
nhưng chưa được nửa bước, Mina đã níu nàng lại.
ánh mắt của em rất đáng thương nhìn nàng.
- em đừng đi, có được không?
đôi mắt của Nayeon cay xè.
nàng gỡ tay Mina ra khỏi tay mình.
nàng dứt khoát nói.
- giữa chúng ta đã chấm hết rồi Mina. chính cậu đã nói vậy. chúng ta...không thể.
nói rồi, nàng liền bỏ vào phòng của Sana. nàng rất muồn về nhưng chẳng thể vì còn lo lắng cho Sana.
đối mặt với Mina như vậy, chính nàng cũng không nỡ.
nhưng, ai có thể cứu vãn chuyện của hai người khi Mina chưa bao giờ hiểu điều gì khiến nàng rời xa em?
tbc.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 minayeon | textfic | summertime sadness 』
FanfictionLàm người trưởng thành rất mệt đúng không?