Sana mang tâm trạng không mấy thoải mái ra mở cửa, chỉ mới hơn 8 giờ và nàng thì chẳng muốn tiếp ai vào giờ này cả. Nhưng, không thể phủ nhận người ấn chuông kiên nhẫn phết, người ta chỉ ấn một lần và sau đó liền im lặng chờ đợi.
Cánh cửa mở ra, Dahyun đứng trước mặt Sana mỉm cười tươi tắn, mặc cho Sana đang khá ngạc nhiên. Nàng nhìn em, rồi lại nhìn qua chiếc vali to oạch bên cạnh em.
- Em nghĩ mình đang làm gì vậy, Dahyun?
Dahyun lách qua Sana và kéo vali vào nhà.
- Tzuyu đuổi em rồi, em đến nhà người yêu mình ở cũng đâu phải chuyện lạ lẫm.
- Nhà em thì sao?
- Em trả nhà rồi. Giờ em chính xác là một kẻ đầu đường xó chợ nếu chị không cưu mang em đó. Thậm chí, em còn đang thất nghiệp.
Sana ngẫm nghĩ một lát rồi mới đóng cửa lại. Câu chuyện này đối với nàng mà nói, thật quá mới mẻ. Dahyun chưa từng chủ động bám lấy nàng, chứ đừng nói đến việc chủ động tới nhà nàng đòi ở cùng.
Thấy biểu hiện của Sana có vẻ không quá bài trừ mình nên Dahyun cảm thấy yên tâm phần nào. Để đến được đây, em đã phải trấn an cũng như sử dụng hết can đảm vốn có của bản thân, chủ động níu giữ Sana ở cạnh mình.
- Chị Mina ở 1 phòng rồi, vậy nên em sẽ ở cùng phòng với chị đúng không?
Sana bên này đã quen với thực tại, nàng lướt qua em và tiến về phía bếp.
- Mina không ở đây nữa. Em có thể dọn qua phòng của nó.
Trong tủ lạnh đã hết đồ ăn rồi nhỉ? Sana chán nản đóng tủ lại.
- Chị ấy qua ở cùng chị Nayeon thật sao?
- Ừm. Nó bây giờ cũng không thể ló cái mặt ra ngoài được. Chị đi tắm đây. Em có thể tự decor căn phòng đó theo ý em.
Nói xong, Sana tiến về phòng mình và đóng cửa lại.
Dahyun đứng dậy, em không vội kéo vali vào phòng mà em đi ra ngoài ngay lúc đó. Thực ra, em biết mật khẩu nhà của Sana. Nhưng em không muốn nàng cảm thấy khó chịu cho nên em chọn cách đợi nàng mở cửa và chấp thuận việc em sẽ ở đây cùng nàng.
Một lát sau, Sana vừa tắm xong, nàng bước ra ngoài thì nhìn thấy Dahyun đang cặm cụi nấu nướng gì đó. Nàng dường như phớt lờ em và tiến lại phía tủ lạnh để lấy chút nước. Cánh tủ lạnh mở ra, như một phép màu, nó không còn trống rỗng như ban đầu nữa. Sana tròn mắt nhìn.
Chỗ này đều là Dahyun mua sao?
- Em nấu xong mì rồi, chị ngồi xuống ăn đi. À, đừng uống nước lạnh, em pha cho chị cốc sữa ấm rồi.
Không phải nàng đang mơ đó chứ?
- Em..không phải bị bệnh chứ?
Dahyun mỉm cười nhẹ.
- Có lẽ chưa bao giờ em xứng đáng với danh nghĩa người yêu của chị vậy nên em làm gì cũng khiến chị cảm thấy lạ.
Im lặng.
- Từ bây giờ, chị sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi nữa. Em sẽ cố gắng, sẽ không khiến chị thất vọng thêm đâu.
.
.
.
Mina trầm tư nhìn 2 chiếc vali to tướng trước mặt, em nghi hoặc.
- Con ranh Sana pack hết đồ của mình thật này.
tbc.
![](https://img.wattpad.com/cover/309044052-288-k772602.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
『 minayeon | textfic | summertime sadness 』
Fiksi PenggemarLàm người trưởng thành rất mệt đúng không?