Chap 1:

2.1K 88 17
                                    

Mùa hè nóng hầm hập chẳng bao giờ là gu của ai hết. Mồ hôi thì dớp dính, lại hay có mưa rào. Tiếng côn trùng kêu rả rích không dứt vào đêm hạ, làn gió nóng chen qua rèm cửa phần nhiều mang hơi ẩm dính dính vào phòng khiến tay chạm vào cái gì cũng dính chặt nóng hổi. Chắc là vì như thế rồi, Ruto có chút không tỉnh táo suy nghĩ, vì nếu không thì tại sao hai bàn tay đan chặt vào nhau đã một lúc lâu đến tê rần mà vẫn không thể gỡ ra như vậy.

"Ah đừng.. anh.. aahhh"

Đúng hơn là không chỉ có hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, phía bên dưới anh Doyoung đang như hút chặt lấy cậu, vùng giữa hai chân đã bắn một lần vẫn chưa hết nhạy cảm liên tục ứa ra dịch thể nóng hổi, dán cho hai cơ thể cùng quần áo chưa có cởi hết dính chặt vào nhau, nóng đến phát rồ.

Tuổi trẻ tinh lực dồi dào, đã cùng nhau qua một đêm lang thang ngoài đường rồi lại "vận động mạnh" không nghỉ, vậy mà sát đến lúc hừng đông hai người mới có thể thoát ly cao trào, dần dần lấy lại tỉnh táo.

Người phía dưới đã sớm tiến vào mộng đẹp, nhưng không hiểu sao Ruto chẳng thể ngủ được. Không đúng, cậu thật ra vừa làm một việc tày trời còn gì. Ngủ với người bạn bấy lâu nay vẫn vô tư chơi với mình, chuyện này ban đầu thật sự cậu chưa có bao giờ nghĩ tới.

Cậu nhìn xuống phía dưới, ngơ ngẩn nhìn anh, rồi lại nhìn những sợi tóc đỏ tán loạn trên nệm trắng. Phần tóc quanh trán và thái dương uốn éo quanh xương mặt tinh tế, mồ hôi trên mặt óng ánh như sương phủ lá cây, bộ dạng có phần nhếch nhác của người khác đến lúc áp vào anh Doyoung kì lạ lại thu hút cậu vô cùng. Cậu luồn tay vào tóc anh, vuốt ngược từ trước ra sau, ánh mắt rơi xuống dưới cứ thế lại bị hàng lông mi dài của anh ấy khoá chặt.

Anh ấy đẹp quá, làm cậu nghiện mất rồi. Cậu cứ vậy ngắm anh, rồi lại vuốt tóc anh, cho đến khi xung quanh tù mù sáng rõ dần lên.

Mệt mỏi cả đêm làm cả hai chưa thể nhúc nhích, hai cơ thể mềm mại chen chúc trong chăn mỏng, đến tẩy rửa cũng chưa có làm. Nhưng như nếu cứ để như vậy thì chắc là không nên, nhất là người bên dưới, cái đó cứ để vậy làm sao được...

Rút tay trái ra khỏi bàn tay phải đã khẽ duỗi ra của người bên dưới, cậu đánh bạo kiểm tra nơi đã lao lực cả đêm. Phía dưới gel bôi trơn đã hơi khô lại rồi, cậu lật chăn ra nhìn, không dám để anh Doyoung phải chịu khổ. Đôi chân thường ngày gầy gò nhưng vẫn có cơ bắp của người luyện nhảy nhiều lúc này duỗi thẳng ra trên đệm trắng, làn da nơi đùi non còn trắng hơn cả da trên cổ tay đỏ ửng lên, đôi ba chỗ thẫm lại vì vết hôn. Còn có vài vết trắng mờ đục.. chỗ này.. chỗ kia...

Ôi trời ơi

Cố lấy lại tỉnh táo, cậu hít một hơi sâu trèo xuống giường, bế người lên tay, mò mẫm trong cái mờ mờ lúc tảng sáng, đưa vào nhà vệ sinh tẩy rửa. Nước ấm chảy xuống bồn ồn ã trùng hợp che đi trống ngực rộn rã nổi lên trong khi tay chân cậu lóng ngóng chưa biết làm thế nào.

Bàn tay to lớn đánh bạo lần xuống dưới, da thịt mềm mại đụng chạm những ngón tay dài, người trong bồn dần thức giấc theo bản năng cựa quậy trốn tránh, chỉ là cậu không ngờ, anh ấy thế mà hơi dựng người lên, nũng nịu vòng tay qua cổ cậu.

[Harubby] Ngủ với anh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ