Ai có thể hiểu thế nào là như người mất hồn. Không biết nữa nhưng chắc tâm trạng của thầy giáo Watanabe cả ngày hôm nay chỉ có thể được miêu tả như vậy thôi. Rõ là hai đứa còn chưa là gì của nhau, cậu lấy đâu ra tư cách để buồn đây. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải thức dậy một mình sáng nay là cậu lại thấy một chút mất mát.
Cậu tiếp tục thở dài lần thứ ba trăm chín mươi chín trong ngày, đến tận khi chuông báo ca chiều đã đi đến hồi kết mới mơ mơ màng màng giao bài tập cho đám nhóc bên dưới, rồi thu dọn cặp táp ra về. Dù mai có là cuối tuần đi chăng nữa thì tâm tình cậu cũng chẳng khá lên tý nào.
Một người mất hồn ấy thế mà lại nhanh chóng tỉnh dậy, chỉ vì một dòng tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc.
"Tối nay rảnh không, anh qua đón em"
—-----------------
Ba mươi phút sau Haruto đã sẵn sàng ở điểm hẹn quen thuộc cách xa trường tư thục của cậu một dãy phố. Đây là quy ước giữa cậu và anh Doyoung, để tránh cho chiếc siêu xe khủng bố của anh ấy có thể làm cậu bị trêu mất mấy ngày như lần trước. Tiếng trêu chọc của anh thầy quốc ngữ thích đùa dai Park Jihoon tự động nảy ra trong đầu cậu làm cậu vừa buồn cười vừa lắc đầu.
Cậu nhớ đến ngày đầu mới quen anh Doyoung. Lớn hơn cậu một tuổi, con nhà giàu ở khu Cheongdam-dong, học năm hai khoa Y tại Đại học Quốc gia Seoul, nhưng lần đầu cậu gặp anh, cậu bắt gặp anh đang mặc áo đồng phục cấp ba màu đỏ thẫm, đi cùng một nhóc đẹp trai nghe đồn là thực tập sinh công ty gì đó, cả hai mặt mũi còn non choẹt, đang ngồi uống nước ngọt có ga trong quán của đại gia Nhật Bản Takada Mashiho. Cảnh hai đứa nhóc mặc đồng phục trông ngoan ngoãn ngây thơ quá thể ngồi bên cạnh ông anh xăm trổ bấm khuyên phong cách racing ngầu lòi đối lập mạnh đến nỗi đến giờ Haruto cũng chắc sẽ không thể nào quên. Chưa kể đến tính hợp pháp của việc hai "đứa trẻ" lảng vảng ở quán bar kiêm tiệm xăm trá hình ở mặt sau quán thật sự làm cậu quan ngại hết sức nữa.
*Fact: Luật pháp Hàn Quốc nêu rõ hình xăm là hoạt động y tế xâm lấn, do đó, để hành nghề xăm, thợ xăm phải có đầy đủ giấy phép, chứng chỉ hành nghề hợp pháp. Nhưng rất nhiều studio xăm ở Hàn nhận xăm chui, không có giấy phép đầy đủ.
Cậu vẫn nhớ lúc đó cậu đã thấy cuống cả lên đến như thế nào, khi hai đứa nhóc "dưới mười tám tuổi" lại xuất hiện ở một chỗ toàn dân chơi thế này. Cuối cùng cậu còn nhận lời đưa đứa nhóc tóc đỏ về nhà sau khi nhóc tóc nâu còn lại đã được lên xe anh Mashiho đưa về. Nhưng rồi cậu ngã ngửa ra khi "đứa nhóc tóc đỏ" đó lái con siêu xe lóa mắt đưa cậu về đến tận trường, còn không quên nháy mắt một cái lúc rời đi.
Ngày hôm sau nhờ Park Jihoon mà cậu mới biết, cậu vừa được một thằng nhóc mặc áo đồng phục cấp ba Apgujeong nổi tiếng toàn con nhà giàu lái xe đưa về.
Nhưng hóa ra thằng nhóc đó đã là sinh viên năm hai đại học rồi, hôm đó hứng lên nên mới mặc đồng phục cấp ba tới trêu chọc đứa em đang học SOPA thôi. Cậu tự lắc đầu cười, anh Doyoung lúc nào cũng hứng lên là làm như vậy đấy.
Cũng vì thế nên cậu cũng ít khi hỏi anh ấy rằng cả hai sẽ đi đâu mỗi lần hứng lên đi ăn đi chơi. Ngày hôm nay cũng vậy, cậu đến điểm hẹn quen thuôc, biết chắc chắn người tùy hứng nhưng luôn đúng giờ đó sẽ sớm xuất hiện thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harubby] Ngủ với anh không
Fanfictioncó miêu tả cảnh người lớn. vui lòng cân nhắc trước khi đọc. rất OOC.