- Sao em lại ngồi đây khóc thế?
- Em bị té...đau quá...
- Được rồi ngoan không khóc nữa, lên đây anh cõng em. Mà em tên gì thế?
- Em tên Taetae...
- Anh là Jeon Jungkook, sau này chúng ta làm bạn của nhau nha!
- ...vâng...- Taetae Taetae, mình leo lên cây chơi đi
- Không được, nguy hiểm lắm!
- Không sao đâu mà, mình chỉ leo thấp thôi là được rồi, đi thôiDứt lời anh liền bám lên thân cây mà leo từng bước nhỏ lên cao. Cậu thấy thế cũng bám theo leo lên cùng anh.
Nhưng vừa bám vào được cành cây, đột nhiên có một cơn gió to thổi qua làm cả cây rung lắc dữ dội, cành cây vì không chịu được sức nặng nên đã bị gãy kéo theo cả Jungkook. Cậu thấy thế liền hoảng sợ bất chấp nhảy qua ôm chặt lấy anh cùng nhau rơi xuống đất.
- Taetae em nghe anh nói không?...Đừng làm anh sợ mà Taetae...em mau tỉnh lại đi...
Dòng máu đỏ tươi chảy loang lỗ một bên mặt của cậu, chân tay cậu từ trên xuống dưới không chỗ nào không có vết trầy vết xước, lưng của cậu vì tiếp đất mạnh dẫn đến gãy xương, không thể cử động.
Jungkook ngồi đó hết khóc rồi lại lấy tay lau hết máu trên mặt cậu nhưng càng lau nó lại càng chảy ra nhiều hơn. Đến bây giờ anh mới biết bất lực và tuyệt vọng là cảm giác như thế nào?
Được một lát ông bà Kim cũng vội đến sau khi biết chuyện. Bố mẹ cậu vừa khóc vừa la mắng anh một cách thậm tệ, còn cấm tiệt từ nay không cho anh bén mảng đến gần cậu dù chỉ 1cm.
Một tháng sau anh nghe tin cả gia đình cậu chuyển sang Mỹ sinh sống và chữa trị cho cậu. Kể từ đó hai người cắt đứt liên lạc của nhau.
Tựa như trên đời này chưa từng có một Jeon Jungkook ấm áp như ánh mặt trời soi sáng cậu trong bóng đêm.
Tựa như chưa từng có một Kim Taehyung ngốc nghếch hi sinh thân mình chỉ để bảo vệ cho anh.Vết sẹo vẫn còn đó, nhưng người đang nơi đâu
—
Jeon Jungkook là một người ngạo mạn, trước nay chưa từng đặt ai vào mắt, chưa từng xem trọng cảm xúc của ai, luôn thích cảm giác người khác ngoan ngoãn phục tùng theo mệnh lệnh của anh, mà trùng hợp thay Taehyung lại hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của đó.
Tựa như một con robot được lập trình sẵn, chỉ biết răm rắp nghe theo một cách vô cảm. Nhiều lúc anh tưởng chừng như cậu chỉ là một cái xác không hồn, rõ ràng cậu đang đứng trước mặt anh nhưng anh lại không tài nào nhìn thấu được cậu. Tựa như một đoá hoa sứ, trong sáng thuần khiết nhưng chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm.
Những ngày vừa qua có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất, bình dị nhất từ trước đến giờ của anh. Mỗi buổi sáng đều được thưởng thức một tách cà phê thơm ngon không nhiều đường ít sữa đúng theo sở thích của anh. Đến tối đón chào anh sau một ngày làm việc vất vả mệt nhọc chính là bữa cơm nóng hổi cùng với câu nói đơn giản nhưng đủ khiến con tim anh mềm nhũn.
- Anh về rồi!
Những lúc rãnh rỗi anh sẽ cùng cậu xem phim. Những lúc đó anh mới để ý cậu có một niềm đam mê vô cùng mãnh liệt với phim hoạt hình, giống như một đứa trẻ vậy. Lâu lâu cậu lại dựa vào người anh vừa ăn bỏng vừa cười khúc khích. Thanh âm của cậu vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp giống như một chất nghiện, dần dần nó trở thành một thói quen, mỗi buổi tối nếu không được nghe giọng của cậu anh sẽ không tài nào ngủ được. Nhưng đôi lúc anh vẫn tham lam muốn nghe cậu nói nhiều hơn nữa, tỉ như một lời than phiền, một lời chê bai, một lời trách móc hoặc nhiều hơn thế nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝚘𝚘𝚔𝚅] 𝙴𝚞𝚙𝚑𝚘𝚛𝚒𝚊
Short Story*Những đoản truyện tình yêu của Jeon Jungkook và Kim Taehyung Au: agonyy_