#9. Giận dỗi

588 31 0
                                    

Taehyung ngồi trên giường, quấn chăn bông thành kén chỉ chừa lại khuôn mặt nhỏ nhắn giương đôi mắt thẫn thờ hướng ra cửa sổ.

Từng hạt mưa rơi trĩu nặng, mây đen giăng kín kéo theo từng đợt sấm đánh vang trời đem cho ta cảm giác u buồn, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Taehyung không đóng cửa sổ, cứ thế đón lấy từng đợt không khí lạnh ùa vào căn phòng xám xịt mang theo những giọt nước mưa làm ướt cả một khoảng trống trong phòng. Người anh khẽ run lên, miệng nở một nụ cười chua xót nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào của hai người.

- Taehyung! Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, ngoài trời mưa to như thế sao anh không đóng cửa sổ? Ngã bệnh ra đấy rồi ai chăm?

- Chẳng phải có em rồi sao?

- Anh thật là! Riết em thấy em giống mẹ anh hơn là người yêu anh đấy!

- Nếu Jungkook ở đây, em ấy chắc chắn sẽ vừa đóng cửa sổ vừa nhẹ nhàng trách mắng mình sau đó lại ôm mình vào lòng xoa xoa hai má bánh bao của mình

Một giọt nước khẽ lăn dài trên gò má. Tính từ lúc yêu nhau đến bây giờ đây có lẽ là lần giận dỗi lâu nhất của hai người. Jungkook trước nay luôn nuông chiều anh hết mực, lâu lâu có cãi nhau cũng chỉ kéo dài khoảng vài tiếng là con cún nhỏ đó tự giác đi mua coca về dỗ ngọt anh, thế mà đã 3 ngày rồi vẫn không nghe động tĩnh gì từ cậu.

Chẳng lẽ Jungkook chán anh rồi sao?

Nghĩ đến đây không khỏi khiến lòng Taehyung dâng trào một cỗ bất an lẫn căng thẳng. Nhưng suy đi nghĩ lại lần này hai người cãi nhau quả thật là do lỗi của anh, là anh đã giấu Jungkook ăn tận 3 ly kem trong tiết trời lạnh giá thế này, cậu cũng vì lo lắng cho anh nên mới lớn tiếng với anh, vậy mà anh lại bướng bĩnh giận dỗi cậu, bỏ nhà ra đi tận 3 ngày không ngóc đầu về.

Sau một hồi suy nghĩ chán chê Taehyung cũng quyết định thay đồ quay về nhà kiếm Jungkook, nếu cậu không đi tìm anh thì anh sẽ chủ động tìm cậu. Dù sao Taehyung cũng rất nhớ Jungkook, sớm đã quen với việc được cậu ôm vào lòng xoa lưng vào mỗi buổi tối, thiếu hơi Jungkook anh thật không tài nào ngủ được.

Đứng trước cửa nhà của hai người, Taehyung không nhấn chuông mà trực tiếp mở cửa đi vào. Anh thoáng ngạc nhiên khi trông thấy sự khác biệt của ngôi nhà từng mang cho anh biết bao cảm giác ấm áp nay chỉ còn lại một bãi hoang tàn.

Dưới sàn chất đầy những lon bia rỗng và những mảnh vỡ thuỷ tinh. Taehyung tiến gần lại chiếc ghế sofa, khom người xuống nhặt lên khung ảnh của hai người. Anh ôm nó vào lòng mà bật khóc.

Hai người đã từng hạnh phúc bao nhiêu, nay lại xuất hiện một vết nứt dài như vậy

Như nhớ ra điều gì đó, anh lau vội nước mắt chạy lên lầu kiếm cậu.

Mở toang cửa ra, đập vào mắt anh là thân ảnh nằm lăn lóc dưới sàn, gương mặt người nọ trắng bệch không một chút huyết sắc.

- Jungkook!!!

Taehyung chạy lại đỡ cậu tựa vào lồng ngực, liên tục lay gọi tên cậu nhưng mãi không thấy động tĩnh. Taehyung quàng tay cậu qua vai đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn lên tận cổ cho cậu. Bản thân anh chạy vào trong nhà tắm lấy khăn và một thau nước lạnh lau qua người cho cậu.

[𝙺𝚘𝚘𝚔𝚅] 𝙴𝚞𝚙𝚑𝚘𝚛𝚒𝚊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ