#19. Giá như em tin anh (3)

112 17 4
                                    

"Anh Taehyung"

"Eun Jin, sao em lại tới đây?"

Tôi vừa mở cửa bước ra khỏi phòng thu liền nhận được cái ôm chặt của đứa em gái của tôi.

"Em tới thăm anh nè, anh vui không?"

"Đương nhiên là vui rồi, chỉ sợ em đi đường xa vất vả thôi"

"Có xa lắm đâu ạ, em muốn tới nghe anh trai của em hát mà, nhiu đây nhằm nhò gì chứ"

"Con nhóc này"

Tôi mới nói với em được vài câu liền nhận phải sự hối thúc của mọi người.

"Bây giờ anh phải vào phòng thu tiếp rồi, em ngồi chờ anh chút nha, nếu chán thì em cứ nói anh Seoji đưa em về nha"

"Vâng"

Lee Seoji là người quản lý mà tôi và cả nhóm tin tưởng nhất sau anh Sejin nên tôi hoàn toàn yên tâm mà giao phó em gái tôi cho hắn trông nom.

Sau khi thu âm xong tôi vốn định cùng em gái tôi trở về nhưng PD lại bảo tôi nán lại để bàn về album sắp tới của nhóm. Bất đắc dĩ tôi phải nhờ hắn đưa em gái tôi về nhà.

"Anh Taehyung nhớ về sớm với em nha, em ở nhà nấu đồ ăn sẵn chờ anh về"

"Được, về đến nhà phải nhắn anh liền đó"

Sau khi giao phó em cho hắn ta, tôi yên tâm quay lại tiếp tục công việc với mọi người.

Chỉ là không biết vì sao giữa chừng tôi lại cảm thấy bất an trong người, nỗi lo lắng trong tôi trào dâng, tôi còn lỡ tay làm vỡ ly sứ của PD. Tôi tự hỏi đã lâu vậy rồi nhưng sao vẫn chưa thấy em ấy nhắn cho tôi, tôi chủ động nhắn hỏi em ấy cũng không trả lời, tôi nghĩ có thể em quên hoặc đang bận nấu ăn nên không để ý điện thoại.

Tôi không còn tâm trạng làm gì nữa nên đã nhanh chóng hoàn thành công việc, sau đó xin phép mọi người về sớm.

Ngồi trên xe tôi tự trấn an mình bằng những hình ảnh đáng yêu của em, tự tưởng tượng nụ cười của em khi thấy tôi trở về, đoán xem hôm nay em ấy sẽ cho tôi ăn món gì, chắc là canh kim chi hoặc là trứng ốp la, những món sở trường của em ấy, nghĩ tới đây môi tôi bất giác nở nụ cười.

Bước xuống xe, tôi cảm ơn bác tài xế xong liền tiến thẳng vào thang máy bấm lên tầng 7.

Tim tôi ngừng đập một nhịp khi thấy cánh cửa mở hờ.

Tôi bước vào trong, tôi ngạc nhiên khi thấy căn hộ tối đen như mực. Tôi gọi em ấy hai lần nhưng đều không nghe thấy tiếng trả lời, nỗi bất an trong lòng tôi ngày càng dâng cao.

Tôi mò mẫm công tắc đèn trên tường, giây phút ánh sáng hiện lên chân tôi gần như không còn chút sức lực nào.

Trên sàn đầy rẫy những miếng thuỷ tinh vỡ, cả chậu hoa cũng không còn nguyên vẹn nằm lăn lốc dưới sàn, bàn ghế đều bị lật hoặc xê dịch.

Trước mắt tôi là hình ảnh em gái tôi không một mảnh vải che thân, đầu em không ngừng chảy máu, gương mặt em giàn giụa nước mắt chưa kịp khô, hai bên má đầy rẫy vết tát, vết bầm, đôi môi em bị cắn nát đến chảy máu, cả người em chi chít vết đánh không một chỗ nào nguyên vẹn, hạ thân em không ngừng chảy máu và dâm thuỷ, chỗ đó gần như đã bị làm đến rách nát.

[𝙺𝚘𝚘𝚔𝚅] 𝙴𝚞𝚙𝚑𝚘𝚛𝚒𝚊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ