Cậu đọc xong lá thư sốc không thành lời, cảm xúc đảo lộn không thể tả.
Anh trả tiền cho cậu? Viết lá thư bảo đừng gặp nhau nữa!? Xem cậu đây là trai bao à?
Cảm xúc không thể kiềm nén cứ thế nước mắt chảy dài xuống, vậy bao năm yêu anh mọi thứ anh không nhận thấy sao? Thứ anh nhận thấy lại là lúc đó là lần đầu tiên của cậu. Nước mắt tuôn trào kèm với cơn giận dữ đã biến cậu trong tích tắc thành người khác, tay tức giận xé nát lá thư thành nhiều mảnh giống như anh xé nát con tim cậu chỉ với một lá thư và một phông bì tiền.
Rồi bỗng tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, kèm nén cơn nức mà mở điện thoại lên xem.. Là số của em trai cậu, cậu cố gắng kìm lại cảm xúc và trả lời một cách bình thường với em trai:"Có gì à Manjiro?"
Nghe được giọng anh mình liền vui vẻ hỏi:"Tết này anh có về không anh? Cả nhà rất nhớ anh đó"
Tết? Cũng đúng rồi nhỉ, hôm nay đã là 25 tháng 12 rồi, sắp tết rồi, cậu còn phải về với gia đình của mình nữa chứ:" Ừ, anh sẽ về, 5 ngày nữa rồi anh về. Anh có việc nên khi khác nói chuyện nhé"
Không đợi người em trai trả lời cậu liền tắt máy, em trai cũng không nghĩ gì nhiều ngoài việc anh hiện đang bận vì sắp tết rồi.
Sau cuộc điện thoại cậu cũng nhận ra được vài điều, em trai cậu năm nay cũng đã 15 tuổi rồi, mà hắn... Takemichi một kẻ ăn chơi, hắn ta luôn chơi những đứa nhóc từ 15 tuổi trở lên.
Giới ăn chơi có quy tắc của giới ăn chơi, và hắn ta cũng thế. Hắn có một quy tắc dù là chơi đến nam nhân 15 tuổi trở lên thế nhưng không bao giờ đụng đến nữ nhân dưới 18 tuổi, hắn vẫn luôn giữ vững quy tắc của bản thân mà chưa từng làm trái dù là một ly, lý do cũng là vì hắn ta có một cô em gái nuôi 13 tuổi.
Hắn luôn yêu quý và chiều chuộng cô em gái nhỏ đó dù là bất cứ thứ gì chỉ cần em muốn là sẽ có. Đã nhiều lần cô em gái đó hỏi hắn làm nghề gì nhưng hắn không trả lời mà còn hỏi ngược lại cô em gái:" Thế em muốn anh làm nghề gì?"
Nghe cậu hỏi, em ấy có chút lưỡng lự mà suy nghĩ, hắn ta thấy thế liền nói thêm:" Em muốn anh làm nghề gì thì anh sẽ làm nghề đó, em cứ suy nghĩ đi, khi nào nghĩ ra thì nói với anh"
Nghe thế em lại thêm phần suy nghĩ, một phần là vì vui vẻ. Em vui vẻ hắn sẽ làm nghề em muốn hắn làm nhưng một phần lại lo lắng. Em sợ em chọn đúng nghề hắn sẽ không làm được:"Vậy em sẽ suy nghĩ thêm"
Hắn nghe thế liền xoa đầu em, em đúng là ngoan.
Trở lại với hiện tại, cậu-Shinichiro lên lết thân sát đau nhứt mà đến phòng tắm, cậu cần loại bỏ mọi thứ kinh tởm của hắn ra khỏi người mình.
Trong phòng tắm bản thân cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu không biết tại nên làm gì. Nếu như lại gặp hắn thì sẽ ra sao đây? Cậu nên làm gì đế đối mặt với hắn đây? Và rồi một cậu hỏi nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu xuất hiện.
Sẽ ra sao nếu hắn gặp em trai cậu?
Câu hỏi xuất hiện khiến cậu điếng người. Phải rồi! Cậu phải bảo vệ em trai mình! Cậu không thể để hắn gặp em trai cậu, nếu hắn gặp thì sẽ rất kinh khủng!
Em trai cậu là Sano Manjiro, từ nhỏ đã tự đặt cho bản thân một biệt danh là Mikey, Mikey đối với cậu mà nói rất quan trọng. Em ấy là một đứa em trai ngốc, rất hay hành động mà không biết suy nghĩ và cần sự bảo vệ của người anh trai này!
Cậu còn có một người em trai nữa mặc dù không thân thích gì, em ấy là Kurokawa Izana. Cũng là một cậu em trai không biết suy nghĩ khi hành động và cần phải bảo vệ!
Hai người em trai này của cậu cần phải tránh xa hắn ta! Takemichi!
.
30 phút sau cậu xuống quầy lễ tân để thanh toán phòng nhưng hắn ta đã thanh toán tất cả, lễ tân còn nói rằng:"Cậu Hanagaki có bảo chúng tôi cứ để cậu ngủ, khi nào cậu đi thì cứ đi. Đừng lên làm phiền cậu"Nghe vậy cậu cũng ậm ừ vài tiếng rồi ra khỏi khách sạn, bản thân cố gắng đi một cách bình thường nhất dù phía dưới vẫn còn khá đau. Vừa đi vừa thầm rủa chết anh, tên khốn chết bầm!!
Về đến nhà, cậu liền nằm ườn ra vì mệt mỏi. Phía dưới đau cộng với mệt mỏi làm cậu chẳng buồn ăn bửa, bản thân mệt cũng vì thế mà ngủ thiếp đi nhưng được vài tiếng thì chuông điện thoại lại vang lên, mệt mỏi cố gắng nhấc máy nghe, vừa nhấc máy phía bên kia liền nói:"Cậu là cậu Sano đúng không ạ? Chúng tôi vừa kiểm tra và dọn phòng của cậu liền thấy cậu để quên số tiền rất lớn, mong cậu đến khách sạn để lấy lại tiền"
Vừa nghe xong cậu liền tỉnh ngủ vì bực bội, bản thâm thầm nói:"Chết tiệt! Đã cố tình để lại mà còn gọi lại để lấy"
"Cảm ơn, tôi sẽ đến trong 15 phút nữa" Trả lời với tâm trạng không rõ tốt mà đứng dậy. Vừa nói xong liền tắt máy.
Đang mệt lại còn bị dật đầu tỉnh dậy khiến cậu tâm tình không tốt, đột nhiên nhớ đến Takemichi là cậu thêm khó chịu. Bản thân không kìm được tức giận mà vứt cả ly nước trên tay vào góc, một tiếng "choang" rõ to vang lên trong căn nhà.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
419 [18+] [Takeall] [For one night] [Trap Boy] [TakemichiAll] [Tokyo Revengers]
FanfictionĐọc kỹ phần này!! Alo alo alo!! --- OOC CỰC NẶNG!! TRUYỆN KHÔNG GIỐNG NGUYÊN TÁC!! CĂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM!!! --- Mục lưu ý :)) Truyện không giành cho những bẹn anti pé Takemichi :)) --- Mục cực kì lưu ý:)) Truyện không giành cho những bạn yêu pé Mi...