[...]Tầm 30 phút sau anh ngưng lại, bế cậu vào nhà tắm mà giúp cậu tắm. Cậu khi đó đã ngất đi vì mệt, nước mắt vẫn còn đọng lại khóe mi.
Trong khi tắm cho Wakasa anh đã có đôi chút động lòng thế nhưng những thứ đó đối với anh mà nói thì cũng chỉ là rác mà thôi, là rác thì nên vứt đi không nên lưu lại.
Thời gian trôi qua, hiện tại đang là 21 giờ 37 phút. Anh rời khỏi chiếc giường lớn mà sửa soạn lại cho bản thân, cậu thì vẫn nằm trên chiếc giường đó nhưng lại giả vờ ngủ.
Rời đi anh không quên nói lại:"Tao đi có việc, tí sẽ về. Ở nhà nghỉ ngơi đi, đồ ăn tao sẽ làm sẵn nếu thấy đói hãy xuống ăn". Nói rồi anh rời đi.
Tiếng cánh cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt cậu tuôn trào, Wakasa Imaushi- cậu vốn là người mạnh mẽ từ bên ngoài lẫn bên trong thế nhưng hiện tại thì không còn như thế nữa.
Trong khoảng khắc đó, cậu đã thoán nghe anh nói đến tên một người nào đó, là nam hay nữ? Với cậu thì anh vẫn luôn là một tấm màng chắn đen đầy bí mật, cậu không thể nhìn thấu nỗi anh dù là một chút.
—
Anh dừng chân lại tại một quán Bar nổi tiếng, nơi đây vốn là chỗ anh hay đến với nhiều đêm mặn nồng với bao người.
Chân cất bước vào trong, bao nhiêu ánh mắt đều đổ về phía anh, nó là gì?
Một nam nhân với vóc dáng và mái tóc có phần giống nữ bước đến, khuôn mặt xinh đẹp có phần liễu hoa, giọng nói lại mê người như vậy(?).
"Take-san, anh đến rồi" Nam nhân vừa nói tay vừa sờ lên khuôn mặt điển trai của anh. Ánh mắt nhìn anh một cách say đắm và thèm khát(?). Tay còn lại sờ vào phía dưới của anh.
"Đừng nghịch nữa Ran-chan, em sẽ không lường trước được hậu quả đâu" Tay anh dịu dàng luồn qua eo cậu, giọng nhẹ nhàng nhắc nhở. Nói rồi anh hôn nhẹ lên má cậu.
Cậu là Haitani Ran, ở giới bất lương có thể xem là thế hệ S62 nhưng ở giới ăn chơi thì cậu lại là một cành hoa hồng xinh đẹp của Takemichi. Đêm qua chính là ngày tròn 3 năm của cậu và anh gặp nhau thế nhưng anh lại không đến.
"Đêm qua vì sao anh lại không đến" Cậu nói với giọng giận dỗi anh, bản thân gỡ tay anh ra khỏi eo ý rằng là giận anh đấy.
"Anh xin lỗi mà- đêm qua anh có việc nên không thể đến được" Anh giọng xin lỗi, tay nhẹ vén tóc cậu lên hôn vào cổ cậu.
Cảnh tượng trước mắt bao người làm họ ghen tị. Thật sự mà nói thì một bên họ muốn anh đối sử như vậy với mình, một bên thì muốn đối sử như vậy với cậu thế nhưng làm sao có thể chứ.
Với anh thì không lọt vào mắt xanh được thì mãi mãi vẫn thế, với cậu thì cho dù là hoa là ngọc cũng chẳng thể lọt một sợi tóc vào mắt cậu, trong mắt cậu cũng chỉ có mỗi mình anh mà thôi.
"Hừ- anh mà có việc gì. Rõ ràng là đêm qua vui đùa với ai đó" Càng nói càng giận, cậu thật sự muốn bóp chết anh. Lời nói thì hứa sông hẹn biển chỉ yêu thương mình cậu nhưng hành động thì không. Một kẻ trăng hoa rõ ràng không đáng tin cũng chẳng đáng để lấy lòng yêu thương nhưng lại một lòng với kẻ trăng hoa đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
419 [18+] [Takeall] [For one night] [Trap Boy] [TakemichiAll] [Tokyo Revengers]
FanfictionĐọc kỹ phần này!! Alo alo alo!! --- OOC CỰC NẶNG!! TRUYỆN KHÔNG GIỐNG NGUYÊN TÁC!! CĂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM!!! --- Mục lưu ý :)) Truyện không giành cho những bẹn anti pé Takemichi :)) --- Mục cực kì lưu ý:)) Truyện không giành cho những bạn yêu pé Mi...