"A~"
"Như vậy đã đủ để thỏa mãn em chứ?" Hắn hỏi cậu với giọng trầm ấm mà bao kẻ say mê, dịu dàng từ tốn với cậu.
Nhẹ nhàng xoa chiếc bụng của cậu, hắn lại giở nên sự mật ngọt. Hiện tại hắn không dùng bao :"Anh sẽ lấp đầy em~"
Nghe đến đây, cậu liền đỏ mặt đến nỗi như quả cà chua chín. Không muốn Takemichi nhìn thấy, cậu ụp mặt xuống gối mà nhẹ gật đầu.
Biểu hiện dễ thương. Takemichi nhìn thấy cái biểu hiện quá đỗi dễ thương này của cậu mà thật sự muốn mạnh tay với Ran, thật sự mà nói thì anh đã muốn mạnh bạo với cậu từ khi bắt đầu thế nhưng cậu là một bông hoa mềm yếu, đâu thể nào làm "hư" bông hoa này được. Phải kìm chế đôi chút thôi.
Nhận được câu trả lời cũng như sự đồng ý từ Ran-chan mà anh thúc mạnh vào bên trong. Giật thót với sự mạnh bạo, cậu gần như sắp lên đỉnh, nước mắt đọng khóe mi.
"Không sao đâu~" Nói nhẹ, anh cắn lên ngáy cậu một cái đau điến đến nỗi máu rỉ ra theo dấu cắn.
Một lần nữa, anh rút ra gần hết lại thúc mạnh, cơ thể ưởng theo độ cong nhẹ của cơ thể Ran. Anh thì thầm gì đó vào tai Ran và thế rồi ra bên trong cậu.
"A~! Nhiều- ưm..." Không nói được hết câu, Ran liền bị Takemichi hôn thế nhưng nụ hôn này không còn nhẹ nhàng nữa, nó đau.
Hôn cậu, anh đã cắn mạnh vào môi Ran đến nỗi nó chảy máu, máu từ môi chảy ra tràn vào miệng và cả bên ngoài.
"Hức-!" Dùng hết sức bình sinh hiện tại có hay còn lại mà đẩy mạnh môi anh ra, máu từ đó tràn ra theo.
"Hức- anh- " Không nói được đâu đến đâu, anh lại tiếp tục như thế, rút ra và thúc vào nhưng lại là một cách nhẹ nhàng. Từng dòng tinh trùng tràn ra, đến đoạn anh rút hết cả dương vật ra. Dòng tinh bên trong cũng ra theo.
"A- "
"Ngoan, tiếp nhé~" Nói rồi anh kéo ngăn tủ cạnh giường ra chai bôi trơn :)) Nhẹ nhàng thoa nhẹ vào lỗ nhỏ của Ran, từng cơn thoa nhẹ với sự lạnh của keo không khỏi khiến Ran rùng mình.
Tay đưa vào bên trong, dần moi móc ra thứ của mình và anh đã sẵn tay đụng vào điểm G của Ran, bất giác mà Ran r.ên lên một tiếng.
Thế rồi tiếp hiệp---
--Sáng hôm sau--
Trời sáng, Takemichi đã rời đi từ khi nào. Haitani Ran vẫn nằm ở trên giường, xung quanh là kết quả của một đêm "vui vẻ" tối hôm qua. Ran cơ thê mệt mõi và phía dưới đau nhức, dù là thế nhưng Ran lại vừa hài lòng vừa lo lắng.
Hài lòng vì Ran cuối cũng có được Takemichi.
Lo lắng vì sợ rằng bản thân sẽ là nạn nhân của anh, bản thân lo sợ danh tiếng ở giới ăn chơi của anh lời đồn về anh. Sợ rằng anh sẽ bỏ cậu.
Ngồi dậy lấy chiếc điện thoại nằm bên góc giường gọi cho đứa em trai của mình, dù rằng cả hai là anh em nhưng cả hai lại có đôi chút ghét nhau vì hai anh em đều thích cùng một người yêu cùng một kẻ trăng hoa.
Thân ngoài mặt, ghét trong lòng. Bên ngoài hai anh em quan tâm nhau là thế nhưng trong lòng lại nghịch nhau một cách khó hiểu, vì sao lại vì một kẻ trăng hoa đấu đá ghét nhau?
_Phía Takemichi_
Hắn dạo bước trên con đường đầy người qua lại, tiếng cười nói hạnh phúc của các cặp đôi hay của một gia đình khắp nơi. Tết đến cũng là lúc gia đình tụ họp quay quần bên nhau thế nhưng anh lại không có được như vậy.
Anh hiện tại thì có gì chứ? Gia đình không có, tình thương cũng không. Hiện tại anh chỉ còn mỗi cô em gái ngốc 13 tuổi đấy, anh phải bảo vệ và cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc, anh sẽ không để em phải chịu khổ giống anh.
Thế nhưng nói đến cô em gái đấy thì càng lại không nên quên đi cô gái đã gọi điện cho anh vào hôm qua, cô gái hối thúc anh về.
Kỳ thật rằng anh và cô quen nhau cũng không lâu, thế nhưng anh lại quan tâm đến cô một cách kỳ lạ. Cô không biết thân phận anh ra sao, lại càng không quan tâm anh như thế nào, cô chỉ cần biết anh là một người tốt như thế là đủ rồi.
Cô không thắc mắc gì nhiều về anh, thứ cô làm chỉ muốn anh được hạnh phúc và luôn tươi cười. Từ khi gặp cô, anh cũng đã cười lên được nhiều hơn đôi chút nhưng nụ cười lại pha lẫn chút cô đơn.
"Akane, em làm gì thế?! Sao lại ở đây!?" Anh có chút bất ngờ nhìn người con gái đứng trước mặt mình, lại có phần khó hiểu.
Cô vì sao lại ở đây? Không phải anh hứa là sẽ về hay sao?
"Anh còn dám nói ư? Em phải đến để chắc rằng anh sẽ về chứ, em không thể tin chắc lời anh được" Cô nói với giọng có phần không tin anh.
Inui Akane là tên cô, cô là một người khá dễ tính lại dịu dàng. Đối với cô mà nói thì anh là một người cần phải kiểm chứng tất cả thì mới đáng tin dù rằng anh chưa từng thất hứa hay lừa cô.
Cô có tình cảm với anh nhưng cô lại không biết anh có thích mình hay không, thứ cô biết là anh rất quan tâm cô và cũng luôn nghe theo ý kiến của cô.
"Được rồi, đến quán nào đó ngồi đi. Em vừa đến nơi sẽ rất mệt đấy" Vừa nói anh vừa hối thúc cô vào đại một quán nào đó để cô nghỉ ngơi.
Không phải anh không cho cô đến mà là anh lo cô sẽ xảy ra chuyện khi trên đường đến đây. Anh lo cô sẽ không được an toàn khi đi xa thế này, lo cô sẽ mệt.
"Sau này đừng thế nữa, nếu muốn anh về liền thì nói đừng như thế. Không an toàn chút nào khi em đi một mình đến nơi xa lạ thế này" anh nói với giọng có chút nghiêm túc lại có phần lo lắng cho cô.
Nghe thế cô cũng hiểu, hiền từ mà cười lại với anh. Cô biết là anh lo cho cô, quan tâm cô:"Vâng, em xin lỗi. Lần sau sẽ không như thế nữa"
"Lại còn có lần sau!?" Nhìn cô với biểu cảm nghiêm túc nhưng tay lại không quên đưa cô tách cà trà mà nhân viên vừa đem ra.
"Vâng, sẽ không có lần sau" Biểu cảm xin lỗi anh, cười nhẹ mà tay nhận lấy tách trà.
"Lỡ đến rồi thì đi chơi chút nhé? 3 ngày nữa rồi về"
___
:)) Nhạt
BẠN ĐANG ĐỌC
419 [18+] [Takeall] [For one night] [Trap Boy] [TakemichiAll] [Tokyo Revengers]
FanfictionĐọc kỹ phần này!! Alo alo alo!! --- OOC CỰC NẶNG!! TRUYỆN KHÔNG GIỐNG NGUYÊN TÁC!! CĂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM!!! --- Mục lưu ý :)) Truyện không giành cho những bẹn anti pé Takemichi :)) --- Mục cực kì lưu ý:)) Truyện không giành cho những bạn yêu pé Mi...