Anh mạnh bạo hơn, thẳng tay hơn và không một lời dịu dàng nào nữa, mọi thứ cứ như hai con người khác nhau ở hai thời điểm.
Nếu khiến anh hài lòng, anh sẽ là một người dịu dàng ngọt ngào như bao nhiêu cô gái chàng trai yêu thích thế nhưng nếu làm cậu không hài lòng thì người dịu dàng đó sẽ biến mất không một dấu tích và thay vào đó sẽ là một kẻ đ.iên về t.ình d.ục (?).
"Wakasa Imaushi, mày nhớ cho rõ!! Mày mãi mãi không có quyền gì nói những lời đó!!" Anh vừa nói trong sự tức giận vừa thúc mạnh khiến cậu như muốn vỡ nát.
Anh đã rất ít khi như thế với cậu vậy mà giờ đây nó còn đau hơn cả. Không phải về mặt thể sát mà là về mặt tinh thần, anh khiến cậu quá đỗi sốc.
Từng đợt thúc mạnh như muốn xé cậu ra và kèm theo đó là những câu nói cảnh cáo lạnh lùng tức giận của anh. Anh hiện tại như muốn xé cậu ra thành trăm mảnh...
Anh căm ghét cái cách mà người khác vứt bỏ anh như thế, đối với anh mà nói thì nó không khác gì một nỗi nhục một vết nhơ mãi mãi không thể nào lau đi.
Anh có hiện tại là tác phẩm tuyệt hảo của quá khứ đã tạo dựng nên anh, bản thân anh rất nhiều lần không thể nhận ra mình của hiện tại cũng chỉ vì sự thay đổi khuếch đại này. Anh đã nhiều lần nghĩ đến việc t.ự t.ử và rồi bất thành.
Anh sợ hãi với bản thân của hiện tại nhưng cũng sợ hãi với cái chết. Anh dù hiện tại là một kẻ trăng hoa lêu lõng, anh dù hiện tại là một kẻ khốn trong mắt bao cô gái hay chàng trai và anh dù hiện tại có mạnh mẽ thế nào thì đến cuối cùng anh vẫn là sợ hãi trước cái chết nhất. Những khi anh muốn kết thúc cái cuộc sống khiến anh thay đổi thì cái chết đã khiến anh phải xoay vòng. Anh sợ đau, thế nhưng cái đau ở đây không phải là một cách đau về thể sát hay tinh thần, anh rất sợ đau khi đối mặt với quá khứ của chính mình và cũng sợ đau khi đối mặt với tương lai sắp tới.
Mọi sự kinh khủng bắt nguồn từ 20 năm trước, khi đó anh cũng chỉ vừa 5 tuổi. Ấy là cái tuổi của bao nhiêu cậu bé ăn chơi thỏa thích cùng bạn bè đồng trang lứa và gia đình thế nhưng anh thì không như thế.
Anh khi đó đã phải chịu cảnh bạo lực gia đình, anh đã phải chịu cảnh tan nhà nát cửa và phải chịu bao nhiêu là sự sỉ nhục cũng vì cha mẹ anh không hòa hợp.
Cái 5 tuổi ăn chơi cười đùa với anh lúc đó quá xa xỉ, nó như thứ rất gần chạm đến nhưng lại rất xa và đắt đỏ. Bao mong muốn hạnh phúc cùng gia đình tan biến, bao mong muốn trong căn nhà vừa vặn luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc vỡ nát và bao nhiêu ước mơ cũng tan thành mây khối.
[...]Không nhà, không gia đình, không cha mẹ, không người thân, không bạn bè đã dần biến anh thành con người khác ở năm 6 tuổi.
Năm 6 tuổi là năm đáng lẽ anh đã đi học cùng các bạn. Anh sẽ xách cặp đến trường lớp và học, sẽ kết bạn thêm và sẽ luôn luôn có bạn bên cạnh nhưng mà đó chỉ là điều "đáng lẽ" và "sẽ" mà thôi, nó đã không xảy ra và đúng hơn là không bao giờ xảy ra với chính anh nữa.
6 tuổi anh bị bọn bắt nạt đánh đập cũng chỉ để hã cơn giận hay chỉ để vui tay. Anh khi đấy không thể phản kháng được gì ngoài việc nằm im bất động. Ngày qua tháng lại thì bọn người đó cũng đã chuyển đi nơi khác, anh đã được tự do nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.
7 tuổi anh bị đám người mua bán trẻ con bắt và bị bán đi, anh phải chạy vặt chân tay không biết là bao nhiêu nơi và không biết đã phải thay bao nhiêu chủ nhân. Cứ ngỡ cuộc sống của mình như thế đã xong nhưng nào ngờ mọi thứ chỉ vừa bắt đầu-... vào cuối năm 7 tuổi bước sang năm 8 tuổi, anh được một người trong giới xã hội đen mua bán chất cấm mua về.
Hắn bắt anh giao những "đơn hàng" của hắn vì anh là trẻ con và trẻ con sẽ không bao giờ bị cảnh sát bắt. Có những khi bọn chúng ph.ê pha th.uốc liền bắt anh ra cũng chỉ để thỏa mãn bản thân nhưng may anh thoát được. Thật chẳng biết bao nhiêu lần anh phải chịu sự áp bứt mọi thứ từ cuộc sống này, anh từng là người có cuộc sống hạnh phúc nhưng giờ đây chỉ toàn đau thương và bất hạnh.
Mọi thứ vẫn như thế tiếp diễn đến năm anh 10 tuổi. Sự chịu đựng của anh đã đến cực hạn và rồi-.. anh đã giết hết bọn chúng, những kẻ mua giới đó. Tay anh khi đó đẫm máu tươi, biểu cảm trên mặt là sự lanh lùng và mất kiển soát bản thân. Lúc cảnh sát đến hiện trường cũng là lúc anh đã giết hết bọn chúng, thứ máu kinh nồng khắp nơi, chỗ anh đứng lúc đấy là trung tâm của vũng máu lớn và đám sát chết. Nhìn vào cảnh tượng đấy ai cũng đau sót về mọi mặc, đến cuối cùng thì anh đã làm gì có lỗi với cuộc sống?
3 ngày sau đó anh được đưa đến trại cải tạo dù rằng có khá nhiều sự bất bình bên trong. Khi anh đến thì rất nhiều sự bất ngờ đổ ập vào anh, bao nhiêu ánh mắt đều dồn về phía anh như thế anh là "sinh vật hiếm" có cần được bảo tồn.
...1 tháng trong trại cải tạo, anh đã làm mọi thứ rất tốt, rất cố gắng cho bản thân thế nhưng cuộc sống đúng là không cho phép anh ổn thỏa. Ngày ngày đều có người đến "thăm" anh, mọi thứ cũng là vì anh 10 tuổi và cũng là nhỏ nhất ở đấy.
Mõi ngày anh đều nhận chung được một câu hỏi:"Tại sao mày lại vào đây được? Hay là không được cha mẹ dậy dỗ nên đi ăn cướp à? Hahaha"
Thế rồi anh đáp lại câu hỏi đó là nụ cười kì dị với câu trả lời:"Tao.. vào đây là vì.. tao giết cả một băng mua giới"
Nghe đến đây bọn chúng ai cũng rùng mình sợ hãi và luôn chấn an bản thân rằng do cậu sợ nên bịa chuyện.
Ngày qua tháng lại thì 3 năm trôi qua không êm đềm gì trong trại cải tạo. Khi rời khỏi nơi đó, anh đã tự thầm với bản thân sẽ không dính díu với quá khứ nữa và sẽ có cuộc sống an bình không liên quan đến bất kỳ ai.
[...]Vào ngày 13 tháng 8 năm 2003, anh đã không làm đúng với lời thầm đó và ngày đó cũng là ngày chuỗi sự kiện bất đầu của bi thương và hạnh phúc.
------
:))
biết ngày 13 tháng 8 năm 2003 là ngày gì không? Có ai sự kiện đó=))
BẠN ĐANG ĐỌC
419 [18+] [Takeall] [For one night] [Trap Boy] [TakemichiAll] [Tokyo Revengers]
FanfictionĐọc kỹ phần này!! Alo alo alo!! --- OOC CỰC NẶNG!! TRUYỆN KHÔNG GIỐNG NGUYÊN TÁC!! CĂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM!!! --- Mục lưu ý :)) Truyện không giành cho những bẹn anti pé Takemichi :)) --- Mục cực kì lưu ý:)) Truyện không giành cho những bạn yêu pé Mi...