Chap 9: Sanzu-Senju..._Shion

281 29 1
                                    

Đứng trước ngôi nhà không lớn cũng không nhỏ, anh nhẹ giọng gọi: "Sanzu" sau đó thuận tay mở cửa đi vào, tay không quên khóa chốt trong để tránh bị làm phiền.

Sanzu từ trong phòng bếp giật mình với anh, cậu xém tay phi thẳng dao gọi trái cây vào anh đến lúc quay sang nhìn thì mới để dao xuống.

"Sao? Muốn giết anh rồi à?" Anh tiến đến ôm lấy cậu từ sau lưng, dịu giọng hỏi.

"Kh- không có, chỉ là anh vào bất ngờ quá- em không nghĩ đó là anh" Cậu ngượng ngùng mà trả lời anh, mặt cuối xuống vì ngại khi được anh ôm như vậy.

Anh thấy cậu như vậy cũng cười phì một tiếng, lòng thầm nghĩ "sao cậu có thể dễ thương như vậy?" thế nhưng dòng suy nghĩ thoáng qua ấy bị cắt ngang với tiếng gõ cửa không mấy hiền dịu. Song với tiếng gõ chính là giọng nói của một cô gái.

"Haru-nii!! Mau mở cửa cho em! Sao hôm nay lại khóa cửa trong vậy?"

Cậu giật mình vì tiếng gọi, hôm nay cậu quên nói với cô gái ngoài kia là không được đến.

Cô gái "thùy mị" gõ cửa ngoài kia chính là em gái ruột (thừa) của cậu, không kém tuổi cậu là mấy. Dù là con gái nhưng đánh đấm lại như con trai, tính nết khó mà lường trước được.

Anh nghe thấy giọng cô em gái của Sanzu liền có suy nghĩ gì đó rồi cho qua, tay buôn Sanzu ra mà lại ghế ngồi một cách thận trọng, tự xem mình là khách đến chơi. Sanzu thì đi lại cửa mà mở, giọng càu nhàu: "Mày có phải con gái không đấy, Senju?"

"Hihi- Mà anh có khách sao?" Cô cười một tiếng rồi ngó đầu vào phòng khách nhìn.

Senju là tên của cô, còn về họ thì-... "Em gái em sao Sanzu? Trông xinh giống em nhỉ?" Anh đột ngột lên tiếng hỏi đi cùng chính là nụ cười hiền hậu đến kỳ lạ, trong anh rất dịu dàng như một Senpai-

"Vâng, anh là..?" cô nhìn anh rồi hỏi

"À- chào em, anh là bạn của Sanzu, em cứ gọi anh là Takemichi"

"Vâng"

"Sao hôm nay mày lại đến nữa thế? Ông già đâu?" Sanzu nhìn cô rồi hỏi, cắt đi ánh nhìn của Takemichi và Senju

"À- ông già hôm nay bận rồi, nói là gì gì mà dỗ anh Wakasa gì đấy. Em không biết, nghe thoáng hình như ổng thất tình rồi" Cô vừa nói vừa nhúng vai, chân cứ vậy mà lon ton chạy vào bếp tìm gì đó bỏ bụng để giảm bớt cơn đói.

"Thất tình? Mày đùa à con kia?" Sanzu nghe thế cũng bán tin bán nghi, Wakasa mà lại thất tình? Nghe hơi ảo dịu rồi.

Nhưng trái với Sanzu, anh vẻ mặt thay đổi kỳ lạ. Vừa âm u vừa khó chịu, Sanzu thấy thế cũng liền hỏi:" Anh sao vậy? Không khỏe à?"

"Không, anh không sao" Anh cười đáp lại cậu

Nụ cười này có chút ngượng ngạo làm cậu khó chịu mà cau mày, cậu bắt đầu suy nghĩ về Takemichi và Wakasa. Hai người từng là bạn thân và đương nhiên Sanzu biết, điều đó làm cậu có chút lo lắng khi lại có người khác đến giành giật anh với cậu. Senju thì không, cô ham chơi và lười quan tâm đến mọi thứ xung quanh nên việc Takemichi quen biết nhóm anh của cô là điều mà cô không hề hay biết.

Cô vẫn trong bếp lục đồ ăn, bản thân mặc kệ hai con người ngoài kia âm u thế nào nhưng trong bếp thì vẫn luôn tỏa ra vui vẻ, hoa bay khắp nơi.

Không gian tĩnh lặng nặng nề bị phá bỏ khi cô vừa bước ra từ phòng bếp với mép miệng còn vươn chút bánh, bản thân nhìn Takemichi và Sanzu rồi nói, chẳng hay biết gì về mép miệng vươn bánh: "Haru-nii, ông già bảo anh mau chóng về nhà đi. Không về là ổng giật đầu anh về đấy."

"Không có lý do gì khiến tao phải về cả, mày nói với ông già như thế- " Lời Sanzu chưa dứt cậu liền câm nín đứng hình trước khung cảnh trước mắt mình.

Trong lúc Sanzu nói, anh- Takemichi tiến lại gần Senju, tay lấy khăn giấy trên bàn mà lau mép miệng giúp cô bản thân cười nhẹ với cô song quay lại nói với Sanzu.

"Anh về nhé Sanzu, khi khác anh sẽ đến" Anh nhẹ giọng nói với cậu, nụ cười nhạt nhưng lại gượng ép. Cậu như đóng băng tại chỗ, không thể làm gì hơn ngoài ậm ừ vài tiếng trả lời anh. Anh nghe câu trả lời liền quay lưng rời đi không một chút quay đầu lại.

Senju thì cũng như cậu, đứng hình trước hành động của anh, cô bất giác chạm nhẹ lên mép miệng, má hơi ửng hồng, tim lại có chút đập nhanh đến lạ. Cảm giác này không giống với những lúc cô thích thú đánh nhau, nó rất lạ, cái cảm giác mà cô chưa từng gặp cho đến hiện tại.

Còn về phía anh, anh thì vẫn mặt kệ trời đang chuyển tiết, vẫn ung dung thông thả bước đi trên con đường không mấy xa lạ, miệng ngâm nga bài hát nào đó. Bỗng có tiếng gọi anh: "Takemichi-san?"

Anh quay lại theo phản xạ, hướng mắt về phía âm thanh phát ra. Một hình dáng quen thuộc trước mắt anh, là Shion

"Shion?" Anh quay lại tiến bước lại phía cậu, híp mắt nhìn cậu từ trên xuông dưới, cơ vẻ là cố tình đến tìm anh.

"Anh về đón tết sao?" Shion hí hửng hỏi anh, khuôn mặt không giấu nỗi đi sự vui vẻ.

"Ừ, anh về đón tết. Em cao lên rồi nhỉ?" Nhìn cậu, anh cười đáp.

"Anh thấy vậy sao?" Cậu cười típ mắt với câu hỏi của anh, lòng hết thẩy vui sướng.

Shion là một cậu nhóc rất hăng hái vui vẻ, mặt dù đôi lúc làm việc có hơi quá tay, hậu đậu một chút nhưng lại rất ngoan. Shion cũng chỉ vừa 15 tuổi mà thôi, nhưng cái tuổi này lại rất vừa quy tắc của anh.

"Trời sắp mưa rồi, anh về nhà em nói chuyện nhé?" Cậu nhìn anh chờ đợi câu trả lời, biểu cảm hiện rõ sự mong chờ anh đồng ý.

Thấy thế, anh cũng đành đồng ý về nhà cậu nhưng lại chẳng biết là phúc hay họa cho cậu.

____:)))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

419 [18+] [Takeall] [For one night] [Trap Boy] [TakemichiAll] [Tokyo Revengers] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ