Sakura cõng lấy hành lý của chính mình, đem nhà gỗ nhỏ khóa lại, xoay người nhìn về phía Indra chờ ở một bên, "Đi thôi."
Indra nhìn nàng cõng lấy một cái bao nhỏ, hỏi: "Chỉ mang những thứ đồ này sao?"
Sakura vỗ vỗ túi của mình, cười nói: "Yên tâm, đồ vật bên trong này hai người chúng ta dùng đều đủ." Nói xong nàng lại cảm thấy câu nói này thật giống có một chút ám muội, lúng túng che giấu một hồi.
Indra ngược lại tốt như không có chú ý như thế, chỉ là hành lý của hắn xem ra so với Sakura còn ít hơn. Nghe được Sakura nói như vậy, hắn liền xoay người dẫn đường, Sakura bước nhanh đuổi theo hắn.
Nàng đã nhờ vị đại thúc thường xuyên đến nơi này đưa củi giải thích cho các thôn dân ở đây rằng chính mình phải đi xa nhà một chuyến. Sở dĩ không tự mình đi thông báo, là bởi vì chỉ sợ sẽ có rất nhiều người giữ lại. Nàng biết nếu như mình đi, trong thôn những bệnh đau đầu nhức óc cái gì có thể sẽ không có người trị liệu trong một quãng thời gian liền, thế nhưng điều này cũng không có cách nào, hơn nữa Sakura vốn cũng là người bên ngoài, trước khi nàng tới, tự nhiên hẳn là cũng có người có trình độ trị liệu nhất định. Thế là nàng luôn mãi xin lỗi sau liền để lại phương thuốc trị liệu một số bệnh ngoài da mà mình biết, để cho trong lúc cần thiết thôn dân có thể tự đến hiệu thuốc lấy theo đơn, tuy rằng không phải kế hoạch lâu dài, ít nhất cũng có thể chậm một chút cơn cấp bách trước mắt.
Indra cùng Sakura lên đường, trên căn bản chỉ là chạy đi, vùi đầu đi, không nói một lời. Tuy rằng Sakura rất khó chịu đựng sự trầm mặc khiến mình nôn nóng khi ở cùng người khác, thế nhưng kiểu đi đường như đang làm nhiệm vụ này, nàng trái lại có thể rất tốt mà thích ứng, không cảm thấy tẻ nhạt một chút nào.
Indra giống như vô ý liếc nhìn nàng vài lần, cảm thấy nàng tựa hồ yên tĩnh có chút không bình thường, nhưng là trên mặt của nàng biểu hiện nghiêm túc cùng chăm chú, hắn tin tưởng hiện tại nếu như có người đánh lén, nàng cũng tuyệt đối có thể lấy trạng thái tốt nhất đón đánh.
Lên đường nơi dã ngoại cũng không thoải mái, hắn đã làm tốt chuẩn bị cho tiến trình đi đường chầm chậm do bị nàng liên lụy, thế nhưng năng lực thực sự của Sakura khiến hắn giật mình. Nàng tựa như đang uốn lượn trên con đường thằng vậy, dễ dàng đi lại giữa những mẩu đá vụn trong dòng suối. Còn thỉnh thoảng quay mặt lại với người đi đằng sau nàng, đề phòng nàng rớt xuống mà bị thương mà làm ra "Ngươi làm sao như thế chậm" biểu hiện.
Thế là Indra cũng bắt đầu dùng tốc độ bình thường đi tới. Nhìn như vậy, có thể đến nơi cần đến nhanh hơn nhiều so với dự tính của hắn.
Thực sự là vô cùng tốt tố chất. Người như vậy dĩ nhiên là chưa bao giờ trải qua huấn luyện nhe ở Nhẫn Tông, còn sống ở trong thôn trang nhỏ mà vẫn tự mình rèn luyện ra được tố chất như vậy ? Indra không khỏi lại nghĩ tới đứa em trai vô dụng của chính mình.
Lúc chạng vạng, hai người quyết định nghỉ ngơi bên một dòng suối. Indra đi đốt lửa trại, Sakura đem những con cá bắt được dưới suối lên nướng. Indra nhìn thấy nàng dùng hai con dao bé theo một phương pháp kỳ lạ, gọn gàng nhanh chóng mà đem con cá mổ bụng, kỹ năng thành thạo cực kỳ. Hắn suy nghĩ một chút, không có hỏi nàng phương pháp mổ cá kỳ lạ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INDRASAKU/SASUSAKU - EDIT] TỐ THẾ HƯƠNG - DỊ BÍNH THUẦN
FanficĐây là bản mình edit lại từ bản QT của bạn @sasusaku23072803___ Gần đây, bỗng có lời đồn đại, có một loại mùi hương khi ngửi sẽ đưa ngươi về kiếp trước, loại hương này có tên là Tố thế hương. Để điều tra rõ sự thật đằng sau, Sakura theo lời của sư p...