Chương 2: Mùi Hương

351 44 2
                                    

Đúng là nơi đó đã không còn phù hợp với cậu.

Nằm trên xe Chí Huân cảm thấy đầu mình nặng trĩu, về đến nhà cậu nhanh chóng đi tắm rồi thay cho mình bộ đồ rộng rãi thoải mái, đem đống đồ khi nãy đi giặt thì một mùi hương nhẹ thoảng qua.

Mùi này không phải của cậu, lúc này bóng dáng nhỏ nhắn của người nào đó hiện lên trong đầu cậu. Phải rồi khi nãy anh va vào người cậu đã để lưu lại mùi hương trên người anh, lúc đó Chí Huân khá tò mò, cậu nghĩ mãi không biết anh dùng nước hoa hãng nào.

Chí Huân là một tên nghiện mước hoa, cậu sưu tầm rất nhiều hãng khác nhau, còn hay ra ngoài các cửa hàng tự chế ra mùi hương đặc thù riêng cho mình.

Nhưng hương thơm trên người chàng trai kia rất khác, khiến cho tâm chí cậu bồi hồi nhớ về nó, kèm theo dáng vẻ kia dễ dàng bị cậu ôm trọn vào lòng, nghĩ đến đấy giống như có một sợi lông lướt nhẹ qua vậy, khiến cho Huân không khỏi ngứa ngáy trong lòng.

Phác Chí Huân à, mày độc thân quá lâu rồi đó, tỉnh táo lại đi

-

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng chiếu vào phòng làm cậu tỉnh giấc, nằm thờ thẫn nghĩ về chuyện đêm qua, vẫn thấy nó không thật một chút nào.

"Đói quá đi" - Quơ tay lấy điện thoại ra bấm số một người.

"Nói"

"Tao đói"

"Thì"

"Qua đón tao đi ăn"

"Ai hầu mày vậy?" - Phương Điển lúc này cũng vừa thức dậy sau một đêm nhậu say.

"Không biết, qua chở tao đi ăn" - Nói xong Chí Huân cúp máy, rồi đi tắm, để mặc Phương Điển bên kia chửi không ai nghe.

Đi ra từ phòng tắm, Chí Huân định bụng chỉ ăn mặc đơn giản thì thấy chiếc áo sơ mi tối qua cậu vẫn chưa giặc.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Chí Huân mặc lại chiếc áo ấy, phối cùng một cái quần tây đen trông vô cùng chín chắn.

Chiếc áo ấy chỉ còn lưu giữ lại một chút hương thơm, vì thế Chí Huân cũng không nỡ xịt chồng nước hoa lên, cậu muốn ngửi thấy nó lâu hơn một chút nữa.

-

Hôm nay hai người chọn một quán đồ Trung, vì vẫn chưa tỉnh rượu nên Phương Điển có chút đờ đẫn, nhìn Chí Huân ăn một cách ngon lành khiến bụng cậu cũng bắt đầu kêu.

"Ủa, hình như đó là cái áo tối qua đúng không, mày mặc lại à" - Phương Điển không khỏi bất ngờ nhìn bạn mình.

"Ừm" - Chí Huân trả lời xong rồi vùi đầu ăn tiếp.

"Thiếu Gia Phác Chí Huân mặc đồ lại 2 lần ư, bình thường mày sạch sẽ lắm mà"

Nghe Phương Điển nói vậy, Chí Huân gương mặt bỗng chốc ửng đỏ lảng tránh.

"Ăn đi, ra ngoài cứ gọi 1 câu thiếu gia, 2 câu thiếu gia, mày làm như mày không thế không bằng"

"Ủa rồi tự nhiên cọc vậy ba" - Phương Điển thấy bạn mình có gì đó sai sai, nhưng cậu không biết sai chỗ nào.

Forgive Me - HoonsukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ