Chương 40: Đứa con ngoài giá thú

124 15 0
                                    

Cậu quay người lại, đối diện cậu là một ông lão lớn tuổi, nhìn gương mặt ông cậu đoán chừng ông cũng đã hơn 80 tuổi rồi.

"Tại sao lại không có tác dụng vậy ạ?" - Chí Huân hỏi lão.

"Lão già Triêu đó vô cùng khó tính, đã rất nhiều năm rồi cũng chưa có ai thấy được mặt lão, cậu có đứng đây cả chục ngày cũng không ăn thua."

"Ông nói như ông rất thân với ông Triêu vậy." - Chí Huân nghe vậy không hề nản lòng.

"Cậu thanh niên này, tôi nói cậu nghe, tôi đã từng làm ở đây một khoảng thời gian rồi, sao tôi lại không biết." - Ông vô cùng bình thản, không hề tỏ ra tức giận với lời cậu nói.

"Nói vậy, tức là ông đã từng gặp ông cụ Triêu rồi, nếu thế ông có thể cho cháu biết làm cách nào mới gặp được ông ấy."

"Ây dà, ta chỉ là người làm công làm sao có thể có cách nào gặp được ông Triêu chứ." - Ông lão xua tay.

Chí Huân nhìn ông lão một lượt, lão bảo lão là người làm công thế nhưng phong thái mà lão mang lại vô cùng khác biệt.

"Ông thật là một người làm công?"

"Đúng vậy"

"Vậy thì cháu càng không tin ông, cháu không tin rằng cháu cứ cắm cọc trước nhà nhiều ngày như thế mà ông Triêu không muốn gặp cháu."

Nhìn bộ dáng điếc không sợ súng của cậu, mắt ông lão có chút giật giật.

Tuổi trẻ có khác, rất kiên cường với quyết định của mình.

Lão mặc kệ cậu, sau đó quay sang gặp bảo vệ rồi thong dong đi vào khuôn viên.

Chí Huân thấy thế vội chạy tới, thì bị bảo vệ cản lại.

"Ông ơi." - Cậu gọi với từ đằng sau.

"Ông cháu ta gặp nhau cũng là một cái duyên rồi."

"..."

"Hay là ông giúp cháu vào, để cháu gặp ông Triêu đi, cháu nhất định sẽ hậu tạ tử tế."

Lão không thèm quay lại, bình thản đi tiếp, để lại Chí Huân đằng sau nhìn theo.

"Đúng là người già khó tính." - Chí Huân nói thầm

"Này cậu đừng nói thế chứ." - Chú bảo vệ nghe thế liền lên tiếng nhắc nhở cậu.

"Ây da, con không có ý gì đâu, tại ông nội con cũng hay làm ngơ như thế á mà." - Chí Huân phủi quần áo. Nhìn sang đồng hồ lúc này cũng đã khoảng xế chiều.

Cậu đưa tay chào các chú bảo vệ.

"Ngày mai con lại đến, hẹn gặp lại mọi người."

Dứt lời thì Tuấn Khuê cũng kịp lúc đến đón cậu, vừa ngồi vào xe, Chí Huân đã bị quăng một tập tài liệu vô cùng dày lên người.

"Gì đây?"

Khuê thiếu gia hậm hực quay sang nhìn Chí Huân, gương mặt đẹp trai mọi khi lúc này chứa đầy sự thiếu sức sống. Quầng thâm dưới mắt khiến cho Chí Huân không khỏi giật mình.

Forgive Me - HoonsukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ